Bạn Đời Tạm Thời

Bạn Đời Tạm Thời

Kẻ thù không đội trời chung đã đánh dấu tôi.

Bác sĩ trường đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén:

“Ý em là, đang đi ngon lành thì bỗng dưng ngã, lảo đảo chạy xuống liền một mạch 23 bậc thang, còn hất văng bảy tám người qua đường, rồi ‘vô tình’ bổ nhào chính xác lên người cậu ta, thuận tay xé tung áo cậu ta, miệng thì ‘tình cờ’ đập trúng sau gáy, răng lại ‘chính xác tuyệt đối’ cắn vào tuyến thể, sau đó còn ‘không để ý’ mà tiêm luôn thông tin tố vào trong…

“Có đúng không?”

Kẻ thù không đội trời chung của tôi ôm lấy thân thể vẫn còn mềm nhũn của tôi, khẽ thở dài:

“Ừ, không còn cách nào khác, đành phải chịu trách nhiệm thôi.”

Toàn thân bất lực, tôi buộc phải thõng người dựa vào Tạ Thức, chỉ muốn dùng ánh mắt rạch da thịt anh ta ra thành từng mảnh.

Anh ta chẳng màng, cười khì khì đưa một tờ giấy trước mặt tôi: “Ký đi, bạn đời tạm thời~”

Nói xong như chợt nhớ ra gì, than một tiếng nhỏ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up