Tôi thì thầm từng chữ vào tai anh:
“Đồ bạn đời chó chết.”
Mắt Tạ Thức thu hẹp lại.
Khoảnh khắc sau, tôi cắn thật mạnh vào tuyến của anh.
Tôi chuồn rất nhanh.
Nghe được tin tiếp theo thì bữa tối với Lục Mân cũng đã gần tàn.
Anh ta gõ điện thoại liên tục, khóe miệng nhịn không nổi cong lên:
“Có người nói với tôi, cái ông tổ nhà họ Tạ bị một omega cưỡng ép đánh dấu rồi.”
Tôi thong thả cắt một miếng bít-tết, tâm trạng vui vẻ:
“Ồ… hắn vô dụng vậy à.”
“Cái omega đó cũng thật là to gan, bị bắt được thì chắc chắn sẽ bị Tạ Thức chơi chết.”
Vốn dĩ tôi định tùy ý phụ họa vài câu, nhưng có lẽ vì cái giọng khinh khỉnh kia, hoặc cả bữa hắn ta chỉ mải chơi điện thoại, khiến tôi cực kỳ bực mình.
Thế nên tôi đổi ý.
“Lục tiên sinh, ngài nghĩ thế nào về omega đó?”
“Hử?”
Đây là lần thứ hai tối nay Lục Mân ngẩng đầu nhìn tôi, lần đầu là lúc tự giới thiệu.
Có lẽ thấy tôi trông rất nghiêm túc, hắn không thể qua loa cho xong, đành phải úp màn hình xuống bàn.
“Làm ra chuyện vô giáo dưỡng, vượt quy củ như thế, đầu tiên tuyệt đối không thể là người xuất thân danh môn. Ít nhất, nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không qua lại với hạng người này.”
Tôi gật đầu.
“Ngài nói rất đúng.”
Hắn ta hài lòng với sự phụ họa, tiếp tục nêu điểm thứ hai:
“Xét đến động cơ, chẳng qua là thích gây chú ý. Coi mình là nam chính phim thần tượng chắc? Ở chốn đông người làm ra trò không đứng đắn như vậy, ngoài cái chiêu vòng vo quyến rũ, tôi nghĩ không ra khả năng nào khác.”
Thật muốn ghi âm lại gửi cho Tạ Thức, rồi hỏi hắn: Lần trước cậu cũng là đang quyến rũ tôi à?
Chắc mặt hắn phải xanh lè.
Nghĩ đến hắn, tôi lại nhớ tới cái bài ngụy biện kia.
Không nhịn được liền hỏi dồn Lục Mân:
“Lục tiên sinh, ngài nói có khả năng như vậy không: omega đó vốn đang đi bình thường thì bỗng dưng ngã, lảo đảo chạy tới, xô đẩy bảy tám người, chính xác vô tình ngã vào lòng hắn, còn tiện tay xé áo, miệng lại ‘tình cờ’ đập trúng sau gáy, răng thì ‘chuẩn xác’ cắn vào tuyến thể, rồi lại ‘không để ý’ mà nhét thông tin tố vào?”
Lục Mân nghiêm túc nhìn tôi một lúc.
Tôi cười trước: “Ha ha, Lục tiên sinh, tôi đùa thôi, ngài tin thật à?”
Rõ ràng chẳng buồn cười.
Hắn lại cầm điện thoại lên, còn tôi cũng mất hứng.
Buổi tối kết thúc hơi sớm, tài xế vẫn chưa đến.
Lục Mân đứng chờ cùng tôi trước cửa, tôi chú ý thấy đối diện nhà hàng có một thiếu niên cứ nhìn chằm qua bên này, thỉnh thoảng cúi đầu nghịch điện thoại, trong khi điện thoại của Lục Mân liên tục vang tin nhắn.
Lên xe rồi, tôi bảo tài xế vòng lại ngã tư phía trước, vừa khéo thấy thiếu niên đó nhảy bổ vào lòng Lục Mân.
Khi về nhà thì đúng lúc bố tôi không có ở đó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa hay cũng chưa nghĩ xong tối nay sẽ báo cáo tiến triển thế nào.
Quản gia định nói gì đó với tôi, tôi phẩy tay.
Giả vờ đoan trang cả buổi tối mệt chết rồi, chả muốn nghe gì hết.
“Thiếu gia, cậu…”
Quản gia rất kiên trì.
Còn tôi cũng rất kiên trì, nhanh chân chạy thẳng lên lầu, bỏ ông ta lại phía sau.
Vừa kéo cửa ra, cổ tay đã bị một bàn tay to bất ngờ nắm chặt, não chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị kéo mạnh vào trong.
Cách một cánh cửa, giọng quản gia chậm rãi vọng tới:
“…Bạn thân của cậu đợi cậu cả tối rồi.”
“Bạn thân” Tạ Thức ép tôi lên cửa, cười hí hửng:
“Quản… ưm.”
Anh ta lấy tay che miệng tôi, chặn luôn lời kêu cứu.
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt dọa nạt anh ta, đây là địa bàn của ông đây, cậu dám làm loạn à?
…Chết tiệt, hắn thật sự dám làm loạn.
Áo sơ mi bị anh ta túm một cái “xoẹt” — biến thành mảnh vải vụn, tùy tiện ném xuống đất.
Tôi sững lại.
Tưởng mình sẽ bị hắn làm cho rối như cái mảnh vải kia, ai ngờ hắn buông tôi ra, lùi hai bước, ngồi thẳng xuống giường tôi, nụ cười ngạo mạn.
“Giờ cậu có thể gọi người vào, để mọi người xem tôi bắt nạt cậu thành cái dạng gì, tốt nhất phẫn nộ đòi tôi phải chịu trách nhiệm.”
Nghĩ đẹp thật đấy, báo thù tôi ba tháng chưa đủ, còn muốn báo thù tôi cả đời?
Tôi mím chặt môi, không thốt một tiếng.
“Đồ chó, chiều nay cậu hăng lắm mà?”
Tôi không nhịn được đáp lại: “Cậu mới là đồ chó.”
Tạ Thức giận đến bật cười lạnh, kéo cánh tay tôi ép tôi nhìn vào sau gáy anh ta.
“Cậu không phải chó thì là gì? Tuyến thể suýt bị cậu ngoạm đứt cậu biết không?”
À ừm, cắn hơi sâu thật…
Tôi vẫn cứng miệng: “Coi như huề, từ nay không ai nợ ai.”
“Huề cái gì, lần đó là ngoài ý muốn.”
Tôi cũng bật cười lạnh: “Ngoài ý muốn? Bình thường có ai té kiểu đó không, tôi mà tin thì đổi họ theo anh.”
Tôi gạt tay anh ra, chuẩn bị tiễn khách, thì chân bỗng vấp phải chỗ thảm nhăn từ lúc nào, cả người đổ thẳng về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng Tạ Thức.
Hai bàn tay vừa khéo đè lên ngực anh ta, theo phản xạ bóp chặt.
…
Anh ta mặt cậu bình tĩnh, trông có vẻ đã ở thế này một lúc rồi.
Tôi gãi gãi mặt:
“Tạ Thức, lần này thật sự là ngoài ý muốn, cậu tin không?”
“Tôi không đổi họ à, tôi họ Tạ.”
Anh ta hít sâu một hơi, “Giờ cậu cũng họ Tạ rồi.”
Lần này đúng là tôi sai.
Tôi giục hắn cởi áo để xem có bị cào xước không, hắn cứ lề mề không chịu.
Tôi sốt ruột, bắt chước hắn hôm nọ xé áo tôi… nhưng xé mãi không rách.
Hắn liếc cái hổ khẩu bị tôi kéo đến đỏ ửng, khẽ “tsk”:
“Thôi được rồi, để tôi tự làm.”
Nói xong nắm lấy vạt áo dưới, dứt khoát cởi phăng áo ra.
Thân trên rắn chắc hiện rõ trước mắt, tôi ngẩn người mất hai giây.
Khi hoàn hồn thì Tạ Thức đã lấy tay che một chỗ trước ngực.
Là hình xăm, dường như là chữ kiểu hoa mỹ, tôi chưa nhìn rõ.
Ngay trên tim — chắc là tên người trong lòng rồi.
Tầm mắt tôi hạ xuống, quanh mảng nâu nhạt loang cậu vệt đỏ tươi, là do tôi bấu ra.
“Hay để tôi lấy ít đá chườm cho cậu nhé?”
Tạ Thức không tin nổi:
“Vị trí này mà cậu muốn chườm đá cho tôi?”
“Không được à? Chườm rồi thì sao?”
Tôi tò mò muốn chết.
Hắn tránh ánh mắt soi mói của tôi, giọng bỗng khàn đi vài phần:
“Kỳ Hoạch, cậu có nhận ra không…”
“Cái gì?”
“Giờ cả hai chúng ta đều không mặc trên người.”
……
Tôi cúi đầu nhìn một cái, cậu quá, nửa dưới vẫn mặc.
Hơn nữa, hắn vừa che tên người trong lòng vừa nói với tôi thế này, cảm giác hơi kỳ.
Mà cũng hơi tò mò.