Kẻ thù không đội trời chung đã đánh dấu tôi.
Bác sĩ trường đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén:
“Ý em là, đang đi ngon lành thì bỗng dưng ngã, lảo đảo chạy xuống liền một mạch 23 bậc thang, còn hất văng bảy tám người qua đường, rồi ‘vô tình’ bổ nhào chính xác lên người cậu ta, thuận tay xé tung áo cậu ta, miệng thì ‘tình cờ’ đập trúng sau gáy, răng lại ‘chính xác tuyệt đối’ cắn vào tuyến thể, sau đó còn ‘không để ý’ mà tiêm luôn thông tin tố vào trong…
“Có đúng không?”
Kẻ thù không đội trời chung của tôi ôm lấy thân thể vẫn còn mềm nhũn của tôi, khẽ thở dài:
“Ừ, không còn cách nào khác, đành phải chịu trách nhiệm thôi.”
Toàn thân bất lực, tôi buộc phải thõng người dựa vào Tạ Thức, chỉ muốn dùng ánh mắt rạch da thịt anh ta ra thành từng mảnh.
Anh ta chẳng màng, cười khì khì đưa một tờ giấy trước mặt tôi: “Ký đi, bạn đời tạm thời~”
Nói xong như chợt nhớ ra gì, than một tiếng nhỏ.
“Suýt quên là cậu bây giờ hết sức rồi, tại tôi, tại tôi.”
Tạ Thức nhét cây bút vào lòng bàn tay tôi, lòng bàn tay to rộng của anh ta cả vỗ lấy, thuận thế dẫn tay tôi đi trên tờ giấy.
Tôi nghiến răng chống cự, nhưng cứ như lấy tay bó đỡ trời — vô ích.
“Ơ? Sao không cử động, đột nhiên quên tên mình à?”
Tạ Thức cười như con cáo.
“Tôi nhớ mà, Kỳ——Hoạch——”
Anh ấy vung bút một cái, phong độ ký thẳng tên tôi.
Hợp đồng bạn đời tạm thời có hiệu lực.
Đây là điều khoản do Đế quốc ban hành để bảo vệ omega khỏi bị đánh dấu rồi bị bỏ rơi: alpha độc thân và omega độc thân chỉ cần xảy ra một lần hành vi đánh dấu không phạm tội thì phải ký hợp đồng bạn đời tạm thời.
Hiệu lực ba tháng, đúng bằng thời gian tối đa một lần đánh dấu tạm thời lưu lại trong cơ thể; trong thời gian đó alpha phải chịu trách nhiệm với omega.
Hết hạn tự động giải trừ, cũng có thể tự nguyện chuyển thành hợp đồng chính thức.
Đồ bảo hộ cái gì chứ, chết tôi rồi!
Tạ Thức cẩn thận thu hợp đồng vào túi, bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Tôi chưa kịp phòng bị liền ôm chặt cổ anh, nhận ra thì xấu hổ đến muốn tự đập chết đầu mình.
Thằng vô liêm sỉ nở nụ cười thành công:
“Này, bác sĩ trường còn ở đây, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi.”
Bác sĩ trường ánh mắt đầy thương cảm.
“Về lý thuyết tình huống tai nạn này không cần quá để ý, coi như chưa xảy ra rồi sống cuộc sống bình thường, ba tháng sẽ rất nhanh trôi, hơn nữa tỉ lệ phù hợp mùi thông tin của hai người là 98, nên…”
Anh ta không nói tiếp, tôi đã đọc được ý tứ trong ánh mắt anh.
Thôi, tự bơi đi.
Cơ thể tôi đã thành thật cho thấy uy lực của mức độ tương thích siêu cao.
Sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi mềm nhũn đến thế.
Đáng sợ hơn là dấu ấn tạm thời này mới chỉ hoàn thành một nửa, không dám tưởng tượng nếu hoàn toàn đánh dấu xong, tôi sẽ biến thành bộ dạng gì.
Xe nhà phái đến đón đã dừng ở cổng trường, nhưng tôi một bước cũng khó nhấc.
Tạ Thức chặn tôi ở khúc ngoặt cầu thang, liếc mắt nhìn xa xa rồi khẽ hừ một tiếng:
“Cậu thế này mà còn định đi xem mắt à?”
Trước khi anh ta không biết từ đâu nhảy ra đè tôi xuống, tôi đang từ chối lời mời ăn tối của bạn học.
Bởi vì tối nay đã hẹn gặp công tử nhà Lục gia, một Alpha cấp A, các phương diện đều khá thích hợp, gia đình cực lực thúc đẩy mối… ừm, so với hai chữ nhân duyên, hợp tác có lẽ sát nghĩa hơn.
“Không phải chứ, cậu thật sự muốn đi?”
Tạ Thức nhướn cậu, bàn tay đặt lên sau gáy tôi, cảm giác tê dại ập tới như núi lở biển gầm, khiến tôi gần như đứng không vững.
“Đeo dấu ấn của tôi mà còn đi gặp alpha khác?”
Giọng điệu bỡn cợt, trên mặt toàn ý cười chế giễu.
Đúng là tôi ngu mới tin anh ta thực sự vô tình ngã lên người tôi.
Rõ ràng là đang trả thù.
Trả thù chuyện lần trước tôi khiến anh ta mất mặt, xuống không nổi đài.
Một tháng trước, Lận gia mở tiệc, ngoài mặt là mừng sinh nhật thiếu gia, thực chất là để chọn bạn đời cho cậu ta.
Mà người được định sẵn thì đã rõ ràng —— cả buổi tối ánh đèn đều dừng trên người Tạ Thức.
Khi Lận gia mời Tạ Thức lên cùng cắt bánh, Lận thiếu gia lại đưa mắt nhìn tôi.
“Tôi muốn cùng Kỳ Hoạch.”
Một trận xôn xao.
Tôi khẽ nhắc nhở: “Tôi là Omega.”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu.”
Hiển nhiên Lận thiếu gia không hài lòng với người mà gia đình sắp đặt, anh ta không thích Tạ Thức.
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao tiếng tăm của Tạ Thức trong giới chẳng hay ho gì — chơi bời, bất cần, nhẹ dạ phóng đãng, dựa vào thế lực gia đình mà mặc sức hoành hành.
Người như thế làm gì có chân tình.
Nhưng tôi lại biết một tầng bí mật khác.
Lận thiếu gia và vệ sĩ của mình đã sớm có tình ý, sẽ không chấp nhận bất kỳ alpha nào khác ngoài anh ta.
“Cậu không bằng lòng sao?”
Ánh mắt anh ta khẩn cầu.
Tạ Thức thì một bộ dạng dửng dưng, dựa vào tường xem trò vui, như thể quên mất bản thân cũng là một nhân vật trong vở kịch đó.
Người nhà nhắc tôi đừng xen vào, nhưng tôi vẫn bước tới.
“Tất nhiên đồng ý rồi, rất vinh hạnh được lấy thân phận bạn thân nhất của cậu để cùng cắt bánh.”