12

Sau khi mọi thứ kết thúc.

Hơi thở cậu hơi rối loạn.

Cậu nâng mặt tôi lên rất cẩn thận, nhẹ giọng hỏi:

“Tinh Hoài… cậu hài lòng không?”

Mặt tôi đỏ đến mức gần như nhỏ máu, chậm rãi gật đầu.

Cậu từ từ cười.

Sau đó ngượng ngùng nói:

“Nếu cậu thích… sau này tớ sẽ làm cậu thoải mái hơn nữa.”

“Vậy nên cậu… có thể hơi thích tớ một chút không?”

“Không thích cũng không sao, tớ sẽ nghĩ cách khác.”

Tôi ngẩn ra, cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không đúng.

Cậu hoàn toàn không phát hiện ra tôi thích cậu.

Cậu làm những chuyện đó… là vì giống như cậu nói, cậu muốn theo đuổi tôi, nên muốn chăm sóc tôi, phục vụ tôi.

Sao cậu lại đặt bản thân mình ở vị trí thấp như vậy chứ.

Tôi nắm lấy tay cậu:

“Giang Trì, tớ không phải nhất thời nổi hứng, cũng không phải vì bốc đồng mới làm chuyện này với cậu.”

“Tớ thích cậu… thích rất lâu rồi.”

“Lâu đến mức chính tớ cũng không nhớ bắt đầu từ ngày nào.”

“Trước đây tớ không dám nói, không dám để cậu biết. Tớ sợ cậu thấy tôi kỳ lạ, sợ cậu không chấp nhận được, sợ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được.”

“Cho nên tớ mới liều mạng tránh cậu, ép bản thân cai nghiện sự phụ thuộc vào cậu. Tớ nghĩ như vậy có thể giấu kín tình cảm của mình… nhưng tớ không làm được.”

“Trong đầu tớ toàn là cậu.”

“Nhìn thấy cái gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên.”

“Ngay cả khi lén cất ảnh của cậu, lật mấy cuốn truyện tranh kia… người tôi tưởng tượng cũng toàn là cậu.”

“Tớ  như vậy… cậu có thấy tớ kỳ quái không?”

“Có thấy tớ biến thái không… có ghét tớ không?”

Giang Trì im lặng rất lâu.

Tôi căng thẳng đến cực điểm, tim đập loạn xạ.

Giây tiếp theo, cậu hơi cúi đầu, đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn cực nhẹ, cực dịu dàng, cực trân trọng.

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khàn khàn mang theo niềm vui điên cuồng:

“Ghét?”

“Sao tớ có thể ghét cậu được.”

“Tạ Tinh Hoài, được cậu thích… tớ cam tâm tình nguyện.”

Đám bình luận ngơ ngác:

【Sao công chính lại ở bên nam phụ rồi?】

【Lần đầu của công chính chẳng phải nên dành cho thụ chính sao?】

【Vậy thụ chính đâu? Thụ chính còn đất diễn không?】

【Khoan nói thụ chính đã, mọi người không thấy cặp này cũng ngọt lắm sao? Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đúng chuẩn hệ nuôi dưỡng luôn!】

【Kiểu người này mới tinh ranh nhất, vợ mình thì tự mình nuôi.】

Sau đó.

Giang Trì vui vẻ mang đồ của mình chuyển tới sống chung với tôi.

Sợ tôi ở không thoải mái, cậu thay mới toàn bộ đồ trong căn hộ, còn lắp thêm bồn tắm đôi.

Chúng tôi không ở ký túc xá trường nữa, cũng không ăn ở căng tin.

Cứ tan học là dính lấy nhau, tận hưởng thế giới của hai người.

Có lẽ vì cơ hội gặp ít đi, nên hôm đó người thụ chính chặn Giang Trì… cũng không còn xuất hiện nữa.

Hôm nay, Giang Trì lại mua rất rất nhiều truyện tranh mới.

Các tư thế bên trong… càng khiến người ta muốn thử từng cái một.

Cậu ôm tôi vào lòng, cười hỏi:

“Tinh Hoài, hôm nay muốn thử cuốn nào?”

 

HẾT

Scroll Up