“Tặng hết cho cậu.”

Cậu ấy lấy mấy cuốn truyện trong balo đưa cho tôi.

Tôi tùy tiện lật vài trang, mắt lập tức trợn to.

Trong truyện… các tư thế nhiều đến mức khiến người ta nghẹn họng.

Lâm Tây Hiểu bình thường lại đọc mấy thứ dữ dội như vậy sao?

Cậu ấy vẫy tay với tôi:

“Vậy tôi đi trước nhé, cậu từ từ xem.”

“Đảm bảo hay hơn mấy thứ trẻ con trong phòng cậu nhiều.”

“Còn nữa, thích ai thì phải chủ động tấn công.”

“Tôi tin chỉ cần cậu muốn theo đuổi, chắc chắn sẽ theo đuổi được.”

Nghe lời cậu ấy nói.

Sự tự tin bị đám bình luận đè ép suốt thời gian qua dần dần được dựng lại.

Có lẽ vì cuối cùng cũng có người cổ vũ tôi… cổ vũ tình cảm của tôi dành cho Giang Trì.

Trong lòng tôi bỗng sinh ra một chút dũng khí.

Tôi lấy điện thoại ra.

Gửi địa chỉ chỗ ở hiện tại của mình…

Cho Giang Trì.

11

Sau khi về căn hộ thuê của mình.

Tôi cuộn mình trong phòng đọc truyện tranh mà Lâm Tây Hiểu cho.

Đọc đến mức mặt đỏ tim đập.

Theo bản năng, tôi lấy ảnh của Giang Trì ra.

Không nhịn được mà tưởng tượng.

Thật muốn cùng cậu … thử hết tất cả các tư thế trong truyện tranh.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi hoảng hốt nhét vội truyện tranh xuống dưới gối, rồi cuống cuồng chạy đi mở cửa.

Tôi mở cửa.

Là Giang Trì.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là vừa chạy tới.

Hình như là chạy một mạch đến đây.

Tôi hỏi cậu:

“Sao phải vội như vậy?”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng và nghiêm túc:

“Bởi vì là đi gặp cậu… tớ đương nhiên phải chạy rồi.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như hụt mất một nhịp.

“Vậy… vào đi.”

Sau khi vào nhà.

Giang Trì lập tức hỏi gấp:

“Lâm Tây Hiểu tìm cậu làm gì?”

Tôi trả lời:

“Cậu ấy hỏi chuyện lần trước tỏ tình… tớ đã suy nghĩ thế nào rồi.”

Giang Trì căng thẳng hỏi:

“Vậy cậu… đồng ý chưa?”

Tôi nói:

“Chưa.”

Giang Trì thở phào một hơi dài, bờ vai căng cứng mới từ từ thả lỏng.

Ngay giây sau, cậu ngẩng mắt lên, ánh nhìn khóa chặt vào mặt tôi, từng chữ rõ ràng và trịnh trọng:

“Tinh Hoài, tớ định theo đuổi cậu.”

Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Cậu tiếp tục nói:

“Trên đường đến đây tớ nghĩ rất lâu.”

“Tớ nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện giữa chúng ta suốt bao năm qua.”

“Tớ không nỡ để cậu rời đi, sợ cậu không để ý đến tớ, sợ cậu cười với người khác, càng sợ cậu thích người khác… tớ ghen đến phát điên.”

“Tớ cuối cùng cũng hiểu rồi… tớ thích cậu.”

“Nhưng… tớ chưa từng theo đuổi ai, không biết mấy trò lãng mạn.”

“Điều duy nhất tớ nghĩ được… là chăm sóc cậu thật tốt.”

“Để tớ chăm sóc cậu, được không?”

“Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp phòng trước, rồi nấu cho cậu một bữa tối nóng hổi, lành mạnh… giống như trước kia. Không, phải là làm tốt hơn trước.”

“Được không?”

Tôi còn đang ngơ ngác vì những lời cậu nói.

Đến khi tôi kịp phản ứng lại, cậu đã đi vào phòng tôi, định giúp tôi dọn giường.

Tôi hoảng hốt:

“Đợi đã!”

Giây tiếp theo.

Mấy cuốn truyện tranh sau gối bị rơi ra.

Những hình ảnh cực kỳ táo bạo bày ra trước mắt cậu.

Bao gồm… cả bức ảnh của cậu.

Giang Trì khựng lại, nhặt truyện tranh lên.

“Đợi đã! Đừng xem!”

Xong rồi.

Giang Trì sắp phát hiện ra tôi là một tên biến thái đầu óc bẩn thỉu rồi.

Tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt.

Một lúc lâu sau.

Giang Trì lẩm bẩm:

“Thì ra cậu thích kiểu này.”

“Nhưng… chỉ xem truyện tranh thì có gì thú vị?”

Cậu tiến lại gần tôi, khóe mắt hơi đỏ:

“Có muốn… thử thật không?”

Tim tôi rung động.

Và rồi… tôi đồng ý.

Khả năng hành động của Giang Trì cực kỳ mạnh.

Cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua loại siêu mỏng 0.01.

Đêm khuya.

Cậu vừa học theo nội dung trong truyện tranh để làm.

Vừa hỏi tôi:

“Như vậy có thích không?”

“Hay thích kiểu ở trang này hơn?”

“Tư thế trang sau hình như sẽ thoải mái hơn.”

Dù tôi đã sướng đến mức nước miếng cũng chảy ra rồi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy… có chỗ nào đó không đúng.

Từ đầu đến cuối, Giang Trì đều ở tư thế phục vụ tôi.

Vừa làm theo truyện tranh, vừa quan sát biểu cảm của tôi.

Dường như cực kỳ để ý phản ứng của tôi, quan tâm tôi có thoải mái hay không.

Mỗi câu hỏi, mỗi ánh nhìn… đều chân thành đến mức khiến tôi đỏ mặt.

Mặt tôi đỏ bừng, tay nắm chặt ga giường, vùi đầu không dám nhìn cậu, tim đập nhanh đến mức gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Scroll Up