Làm sao đây, đôi khi sống một mình cũng thật bất lực.
Anh tôi tức đến mức gào lên tại chỗ: “Xong rồi, cả hai anh em chúng ta đều cong, em bảo anh ăn nói thế nào với bố mẹ? Em nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý sao? Chấp nhận được sao?”
Còn Chu Việt bên cạnh, nghe anh tôi nói vậy, từ trạng thái trà xanh lập tức yên lặng.
Rồi loạng choạng bước vào phòng bao, dựa vào trực giác rót một cốc nước, cung kính đưa cho anh tôi: “Anh, vậy lại làm phiền anh thẳng lại.”
“Như vậy sẽ dễ ăn nói với bố mẹ.”
“Còn chuyện cong này, khổ đau quá, anh chịu không nổi đâu.”
Anh tôi, tôi, và cả Từ Gia, Đoàn Bằng đang hóng drama: ?
Không phải chứ, người say rượu đều ảo diệu thế này sao?
Nhìn anh tôi bị Chu Việt chọc tức bỏ đi, tôi đau đầu.
Không ngoài dự đoán, tiền sinh hoạt tháng sau của tôi coi như toi rồi.
Đoàn Bằng và Từ Gia nhìn nhau, đồng cảm nhìn tôi: “Đột nhiên cảm thấy làm rùa độc thân cũng chẳng có gì tệ.”
Tôi: …
13
Ba chúng tôi đưa Chu Việt đến khách sạn thì đã nửa đêm.
Đoàn Bằng và Từ Gia vừa đặt cậu ấy vào phòng, cả hai lập tức chuồn mất.
Trong phòng, Chu Việt chớp mắt, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn tôi, giọng nghiêm túc: “Bảo bối, tôi thích cậu lắm.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi sững sờ.
Chưa kịp phản ứng, cậu ấy lại đột nhiên ủy khuất, mắt ngân ngấn nước, như sắp vỡ vụn, trông vô cùng đáng thương: “Nhưng bảo bối, sao cậu gửi ảnh cho tôi rồi lại rút lại?”
“Đêm khuya ôm tôi được một nửa rồi lại không ôm nữa?”
“Lúc bảo tôi đưa khăn, sờ tay tôi xong lại đuổi tôi ra ngoài?”
“Cậu không thích tôi sao?”
“Tôi là người đáng ghét vậy sao? Sao cậu lại ghét tôi?”
“Hay là cậu sợ đồng tính, căn bản không thích tôi?”
Thầm thích Chu Việt hai năm, cậu ấy vừa bất ngờ tỏ tình, vừa chất vấn như sắp tan nát cõi lòng, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Kế hoạch trong lòng tôi cũng thẳng thắn nói ra: “Tôi không ghét cậu, cũng không sợ đồng tính.”
“Còn những chuyện cậu nói, tôi cố ý trêu cậu.”
“Mục đích là muốn cậu tỏ tình với tôi.”
Nghe tôi giải thích, Chu Việt cũng yên lặng.
Đôi mắt ướt át nhìn tôi chằm chằm, như một chú cún thiếu cảm giác an toàn, liên tục xác nhận: “Thật không?”
Mãi đến khi tôi gật đầu khẳng định, nói đi nói lại vài lần rằng thích cậu ấy, cậu ấy mới vui vẻ trở lại.
Nhưng giây tiếp theo, như nhớ ra gì đó, cậu ấy lại không vui hỏi: “Vậy sao tối ngủ cậu mặc quần lót ngược?”
Tôi: …
Tôi bị cậu ấy hỏi đến tê dại.
14
Chu Việt hỏi tôi đến gần sáng mới chịu ngủ.
Mấy hôm trước tôi vốn ngủ không ngon, lúc đầu còn đủ sức ứng phó, sau đó mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã bị cậu ấy hỏi đến ngủ thiếp đi.
Chỉ biết khi tỉnh dậy, cả người tôi nằm gọn trong lòng Chu Việt, tư thế mờ ám.
Quần áo của tôi và cậu ấy lộn xộn, đặc biệt trên ngực cậu ấy có vài vết cào rõ ràng.
Tôi ngẩn người, lẽ nào tối qua tôi nhân lúc cậu ấy say mà làm gì cậu ấy…
Tôi hoảng hốt muốn đứng dậy kiểm tra.
Đang giãy giụa, Chu Việt đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen mang vẻ mơ màng sau cơn say, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng.
Tôi dè dặt mở lời: “Tối qua…”
Nhưng chưa nói hết, Chu Việt định đứng dậy bỗng ôm mông, tư thế kỳ lạ.
Tốt lắm, mọi thứ rõ ràng rồi.
Hóa ra tối qua tôi mạnh mẽ đến vậy sao?
Có lẽ vừa tỉnh, hoặc do trận chiến tối qua quá kịch liệt, giọng cậu ấy hơi khàn, ánh mắt lạnh lùng đầy áy náy: “Chuyện tối qua tôi nhớ hết rồi.”
“Cậu đá tôi xuống giường cũng đúng.”
Tôi: ?
Đừng nói với tôi mông cậu ấy là do tôi đá xuống giường mà đau.
15
Sự thật chứng minh, đúng là vậy.
Tôi đưa Chu Việt đi kiểm tra, kết quả là xương cụt bị nứt.
Bác sĩ kiểm tra chính là anh tôi, Giang Lâm, người bị Chu Việt chọc tức tối qua.
Trong phòng bệnh, anh ấy nhìn báo cáo kiểm tra của Chu Việt, không nhịn được mà mỉa mai: “Ôi chà, không phải nói cong là khổ đau, tôi chịu không nổi sao?”
“Sao cậu chịu được mà xương cụt nứt luôn rồi?”
Anh tôi cười lạnh, vỗ vai Chu Việt: “Tôi thấy chuyện thẳng lại cứ giao cho cậu đấy!”
Nhìn gương mặt lạnh đi của Chu Việt, tôi buồn cười.
Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả.
Nhưng giây tiếp theo, anh tôi lại huých vai tôi, ghé tai thì thầm: “Đúng là em trai anh, lại còn là bên trên.” Vừa nói vừa ngân nga hát rời khỏi phòng.
Tôi: …
Làm sao đây, đột nhiên muốn đại nghĩa diệt thân.

