Nghe những lời lẩm bẩm bên tai, tôi sững sờ tại chỗ.

Đây thực sự là Chu Việt kiêu kỳ lạnh lùng trong trí nhớ của tôi sao?

Mãi đến gần sáng, Chu Việt mới lặng lẽ trở về giường mình.

Trong thời gian đó, tôi cũng hiểu ra một chuyện.

Chu Việt hình như thực sự không sợ đồng tính, và luôn muốn bẻ cong tôi, chuyện trước đó cũng không phải mơ…

Nghĩ đến hai năm thầm thích cậu ấy, tôi cẩn thận không dám tỏ tình, chỉ dám dùng tài khoản phụ để trêu ghẹo, nắm tay tôi bất giác siết chặt.

Cậu ấy không sợ đồng tính, vậy giả vờ sợ làm gì?

Tôi muốn xem, Chu Việt có thể nhịn đến khi nào.

Tôi khẽ cong môi, trong đầu nảy ra một kế hoạch…

10

Mấy ngày sau, tôi cố ý hoặc vô tình trêu ghẹo Chu Việt.

Lúc tắm sẽ cố ý “quên” mang khăn, để cậu ấy mang vào cho tôi.

Trước khi ngủ, lén gửi vài bức ảnh xương quai xanh gợi cảm cho cậu ấy, sau khi chắc chắn cậu ấy xem rồi thì vội rút lại.

Lúc cậu ấy lén trèo lên giường tôi vào ban đêm, tôi cố ý cọ chân vào chân cậu ấy, ôm lấy eo cậu ấy.

Mãi đến khi cảm nhận được cơ thể cậu ấy cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm, không dám động đậy, tôi mới hài lòng cong môi.

Nhưng tôi trêu ghẹo cả tuần, cậu ấy vẫn không hề dao động.

Ban ngày vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách với tôi, như thể người lén chui vào chăn tôi tối qua không phải cậu ấy.

Xem ra con đường trêu ghẹo này không đi được…

Đang lúc tôi phân vân có nên nhờ dân mạng giúp đỡ, vừa tan học môn tự chọn, tôi nhận được điện thoại từ Đoàn Bằng: “Giang Trì, cậu mau đến đây.”

“Chu Việt say rượu ở quán bar, cứng đầu như trâu, tôi với Từ Gia hai người không kéo nổi cậu ấy, cậu đến giúp một tay.”

Tôi: ??

Không phải chứ, ba người họ từ khi nào thân thiết vậy?

11

Khi tôi đến phòng bao, mới hiểu tại sao Đoàn Bằng gấp gáp gọi tôi đến vậy.

Vì Chu Việt say rượu đã vẽ đầy rùa nhỏ lên mặt Đoàn Bằng và Từ Gia.

Hai người ngồi dưới đất với vẻ mặt sinh vô khả luyến, khuyên nhủ: “Chu Việt, đợi Giang Trì đến, cậu nhất định phải vẽ vài con rùa lên mặt cậu ấy nữa.”

“Đã mất mặt thì cả ba chúng ta cùng mất mặt.”

“Anh em tốt phải cùng nhau chịu nạn.”

Tôi: ??

Cảm ơn hai người, các cậu đúng là tốt bụng quá!

Hóa ra gọi tôi đến để cùng nhau mất mặt đúng không?

Đứng ở cửa, tôi nghe vậy lập tức muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng Chu Việt đã tinh mắt nhìn thấy tôi, loạng choạng bước đến trước mặt tôi, giọng điệu ủy khuất đáng thương: “Bảo bối, cuối cùng cậu cũng đến.”

Rồi ngón tay thon dài nắm lấy tay áo tôi, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn tôi: “Bảo bối, tôi nhớ cậu lắm.”

Tôi kinh ngạc há hốc miệng, người này say rượu rồi sao tính cách cũng thay đổi vậy?

Không chỉ tôi, ngay cả Đoàn Bằng và Từ Gia cũng trợn mắt.

Hai giây sau, hai người đồng thanh hét lên: “Tại sao Giang Trì là bảo bối, còn chúng tôi là rùa độc thân không ai cần?”

Nói thật, tôi không nhịn được.

Thật sự không nhịn được.

Cái này buồn cười quá mà!

12

Nhưng chưa cười được vài câu, tôi đã không cười nổi nữa.

Tôi không ngờ lại gặp anh trai mình ở đây.

Lúc này, tôi đứng ở cửa phòng bao, còn Chu Việt say rượu vì quá nóng đã cởi nửa cúc áo sơ mi, đầu vùi vào cổ tôi làm nũng.

Từ góc nhìn của anh tôi, tư thế này trông cực kỳ mờ ám.

Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ trên môi.

Tôi vô thức muốn chạy trốn, nhưng Chu Việt bên cạnh ôm chặt eo tôi, giọng ủy khuất: “Bảo bối, cậu định bỏ tôi mà đi sao?”

Cậu ấy không nói thì thôi.

Vừa nói, mặt anh tôi càng đen hơn.

Hai giây sau, anh tôi gầm lên: “Giang Trì, em tốt nhất cho anh một lời giải thích!”

Anh tôi vốn đã tức giận, vậy mà Chu Việt say rượu còn không chịu yên, nắm tay tôi, giọng điệu trà xanh: “Bảo bối, anh ta hung dữ quá!”

“Không giống tôi, chỉ biết thương cậu.”

Tôi: ??

Scroll Up