Mãi một lúc sau, tôi mới phản ứng lại, vừa rồi Chu Việt đã hôn tôi?
Lẽ nào cậu ấy cũng có ý với tôi?
Tôi nín thở, tim đập thình thịch như trống, ngón tay vô thức siết chặt ga giường.
Mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chu Việt… vừa rồi…”
Chưa nói hết câu, đầu Chu Việt đã nặng nề tựa vào vai tôi.
Tôi: …
Tốt lắm, hóa ra vừa rồi cậu ấy đang mơ sao?
04
Việc Chu Việt hôn tôi trong mơ khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Đến tối hôm sau, tôi thực sự không nhịn được nữa.
Tôi trực tiếp đăng một bài viết ẩn danh để xin ý kiến dân mạng: [Crush là bạn cùng phòng thẳng nam, trong mơ không cẩn thận hôn trộm tôi, có nên nói cho cậu ấy biết không?]
Bài đăng chưa đầy nửa tiếng đã có cả ngàn bình luận.
Bình luận được thả tim nhiều nhất là: [Chủ thớt, cậu chắc chắn bạn cùng phòng của mình là thẳng nam chứ?]
Tôi liếc qua bình luận này, vô thức nhíu mày.
Việc Chu Việt là thẳng nam thì cả khoa Tài chính đều biết, còn có thể sai sao?
Tôi tiếp tục lướt xuống, nhưng càng đọc càng thấy kỳ lạ.
[Cậu ấy không hôn người khác, sao lại hôn cậu?]
[Có khi giấc mơ là giả, muốn hôn cậu là thật.]
[Chủ thớt, crush của cậu sắp có kết quả rồi. Tôi dám cá là hai người đang crush lẫn nhau!]
Đọc đến đây, tôi trợn tròn mắt.
Dân mạng đợt này đúng là quá ảo diệu, Chu Việt làm sao có thể thích tôi được?
Làm bạn cùng phòng bao lâu nay, cậu ấy luôn đề phòng tôi như đề phòng trộm.
Số lần nói chuyện với tôi còn đếm được trên đầu ngón tay.
Quan trọng hơn, Chu Việt là thẳng nam mà!
05
Chuyện Chu Việt là thẳng nam không chỉ tôi biết.
Gần như cả trường đều biết, lúc đó chuyện này còn lên hot search trên mạng trường.
Chuyện là thế này, hồi năm nhất vừa khai giảng, Chu Việt là đại diện tân sinh viên phát biểu trong buổi chào đón của trường.
Tối hôm đó, Chu Việt mặc một bộ vest đen, vai rộng eo thon, chân dài, lông mày sắc nét, đôi mắt sáng như sao, mông nhỏ vểnh, cộng thêm gương mặt lạnh lùng thanh thoát, hoàn toàn khiến mọi người phát cuồng.
Không ngờ, không chỉ mê hoặc các cô gái mà còn làm xiêu lòng một vài chàng trai đồng tính trong trường.
Sau buổi chào đón, vài chàng trai chặn Chu Việt lại, xếp hàng tỏ tình với cậu ấy.
Tôi và bạn cùng phòng Đoàn Bằng đã chứng kiến cảnh này.
Thậm chí có vài người nhân cơ hội tỏ tình còn định sàm sỡ Chu Việt.
Nhưng tay còn chưa chạm tới cậu ấy đã bị Chu Việt khống chế.
Ngày đầu chuyển vào ký túc, chúng tôi đã biết Chu Việt học võ tán đả từ nhỏ.
Mấy người kia hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ấy.
Chỉ một lát, họ đã bị Chu Việt xử lý đến mức liên tục xin lỗi.
Chu Việt vốn lạnh lùng, giữa lông mày đầy vẻ chán ghét, khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo: “Lần sau còn làm tôi thấy ghê tởm, tôi sẽ đánh các người một lần.”
Từ đó, mấy người thích Chu Việt đều tránh xa cậu ấy.
Họ còn có thể tránh, nhưng tôi và Chu Việt là bạn cùng phòng.
Tôi gầy gò thế này, làm sao là đối thủ của cậu ấy.
Hơn nữa, tôi thích Chu Việt là thật lòng.
Tôi không muốn thấy vẻ chán ghét trên mặt cậu ấy, càng không muốn sau này ngay cả bạn cũng không thể làm.
Vì vậy, trong hai năm thầm thích cậu ấy, tôi chỉ dám dùng tài khoản phụ để tỏ tình và trêu ghẹo.
Dân mạng nhiệt tình sau khi nghe tôi giải thích thì lập tức nói: [Chủ thớt, có khi nào cậu ấy nói ghê tởm là ám chỉ người khác không? Người không thích tỏ tình với cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy thấy ghê tởm.]
[Cứ tin tôi đi, cậu với bạn cùng phòng tuyệt đối không phải crush đơn phương.]
Thấy tôi không tin, dân mạng sốt ruột, đưa ra đủ loại ý kiến: [Chủ thớt, nếu không tin thì tối nay cậu mặc áo lưới trong suốt, phối với quần tây đen, đứng trước mặt cậu ấy xoay một vòng. Tôi không tin cậu ấy chịu nổi!]
Nhìn những bình luận này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Lẽ nào Chu Việt thật sự thích tôi như dân mạng nói?
Thấy tôi còn do dự, dân mạng lại dùng chiêu khích tướng: [Chủ thớt không dám thử à?]
Tôi là kiểu người không chịu nổi kích thích, lập tức đặt hàng trên mạng.
06
Bộ đồ đến tay sau ba ngày.
Nhìn chiếc áo gần như trong suốt trong tay, tôi lại hèn.
Dân mạng nhiệt tình chờ đợi ba ngày, thấy tôi đột nhiên rút lui thì sốt ruột, liên tục khuyên nhủ: [Chủ thớt, đã lên dây cót thì phải bắn tên chứ!]
[Lại nói, cậu không muốn biết bạn cùng phòng kiêu kỳ lạnh lùng của cậu có thích cậu thật không sao?]
[Nếu thực sự hèn, uống một chai nhị oa đầu, đảm bảo can đảm sẽ tới!]
Phải công nhận dân mạng đợt này có chút tài năng.
Chỉ vài câu đã thuyết phục được tôi.
Thế là tối đó, nhân lúc hai bạn cùng phòng Đoàn Bằng và Từ Gia đi chơi escape room, tôi mặc chiếc áo lưới trong suốt màu đen, đứng trước mặt Chu Việt xoay một vòng.
Kết quả là Chu Việt cúi đầu suốt, cầm một cuốn sách chăm chú đọc, đến một ánh mắt cũng không thèm cho tôi.
Tôi đã nói mà, làm sao Chu Việt có thể thích tôi được!

