Bạn cùng phòng là kiểu nam thẳng lạnh lùng, luôn thờ ơ với tôi. 

Nhưng dạo gần đây cậu ấy ngày càng khác.

Cậu ấy sẽ mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, cố tình khoe bờ vai rộng rồi đi lại trước mặt tôi. 

Cho đến một ngày, khi cậu ấy ngủ, tôi lén cúi xuống thì thầm bên tai: 

“Rất muốn vì cậu mà làm ‘0’.”

Bạn cùng phòng lúc nào cũng kiêu kỳ không giả vờ nữa, trực tiếp hôn tôi…

01

Lần đầu gặp bạn cùng phòng Chu Việt, tôi đã có cảm giác muốn bẻ cong cậu ấy ngay lập tức. 

Cao tới một mét chín, chiếc áo sơ mi trắng khoe thoáng eo chữ V đầy nam tính, đôi môi mỏng mềm như lụa, những đường nét như được điêu khắc hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng khiến cậu ấy trông hết sức lãnh đạm, như một vị thần bất khả xâm phạm, khó chạm tới.

Nhưng cậu ấy đúng là quá lãnh đạm, tôi còn phải dùng tài khoản phụ để tán tỉnh suốt hai năm, tỏ tình vô số lần mà cậu ấy vẫn chẳng động lòng. 

Tôi nằm trên giường thấy hơi nản, còn đang phân vân có nên bỏ cuộc hay không thì Chu Việt bước ra từ nhà tắm.

Khác với mọi khi mặc áo dài quần dài, lần này cậu ấy chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm rộng lùng bùng, dây thắt lỏng, theo nhịp người cậu ấy mà lấp ló những đường nét cơ bắp mượt mà. 

Cảnh tượng ấy ngay lập tức dập tắt ý định bỏ cuộc trong tôi. 

Thân hình tốt như vậy, khó chinh phục chút có sao chứ? 

Rồi một ngày tôi sẽ bẻ cong Chu Việt, ghì cậu ấy thật chặt dưới người.

Chỉ trong vài giây nhìn cậu ấy, tôi đã tưởng tượng cả trăm tư thế để bẻ cong.

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá lộ liễu, Chu Việt ngẩng lên nhìn tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. 

Bất ngờ gặp phải ánh nhìn xa lạ ấy, tôi có cảm giác như mình đang mạo phạm vị thần.

Tôi vội vàng quay mặt đi, cầm lấy khăn rồi quay vào nhà tắm, không dám nhìn Chu Việt thêm một lần nữa. 

Nhưng tôi nào ngờ, ngay khoảnh khắc tôi rời mắt, ánh nhìn vốn lạnh lùng của cậu ấy bắt đầu trở nên sâu thẳm.

02

Vừa bước vào phòng tắm, tôi đã không thể chờ thêm mà lập tức mở vòi nước lạnh.

Khoảnh khắc dòng nước lạnh buốt đổ xuống người, sự nóng bức trong lòng tôi lập tức được xoa dịu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi không để Chu Việt nhận ra điều bất thường của tôi.

Nếu để cậu ấy biết tôi đang có những suy nghĩ không bình thường về mình, e rằng ngay cả bạn cùng phòng cũng chẳng thể tiếp tục làm.

Đây cũng là lý do tôi thầm thích cậu ấy suốt hai năm, nhưng chỉ dám dùng tài khoản phụ để trêu ghẹo và tỏ tình với cậu ấy.

Khi tôi tắm xong bước ra, Chu Việt đã nằm trên giường.

Chính xác hơn là nằm trên giường của tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, cậu ấy chẳng phải luôn mắc bệnh sạch sẽ sao?

Sao lại ngủ trên giường của tôi?

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của tôi, Chu Việt liếc tôi một cái nhàn nhạt, giải thích: “Giường của tôi không cẩn thận bị làm ướt, tối nay ngủ chung với cậu.”

Tôi vô thức nhìn sang giường của cậu ấy, tấm ga giường màu xám sạch sẽ gọn gàng quả thật có một mảng nước lớn, đúng là không thể ngủ được.

Hôm nay là thứ Sáu, hai người bạn cùng phòng khác đều đã về nhà.

Trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và Chu Việt.

Tôi khẽ cau mày, vừa rồi chỉ vô tình nhìn lén một chút không nên nhìn, mà trong lòng tôi đã rối loạn đến vậy. Nếu ngủ chung với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Tôi im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi rồi đề nghị: 

“Hai người kia về nhà rồi, hay là tối nay cậu ngủ tạm trên giường của họ?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Chu Việt lập tức lạnh đi trông thấy, sau đó đứng dậy, mặt lạnh tanh chuẩn bị trở về giường mình.

Xong rồi, cậu ấy sẽ không nghĩ tôi đang chê bai mình chứ?

Làm bạn cùng phòng với cậu ấy hai năm, cậu ấy luôn đối với tôi không nóng không lạnh.

Vất vả lắm quan hệ mới gần gũi hơn một chút, vậy mà tôi lại làm hỏng.

Cứ thế này, đừng nói đến chuyện bẻ cong cậu ấy, e rằng sau này nói chuyện với cậu ấy cũng thành vấn đề.

Tôi vội kéo lấy cổ tay cậu ấy, giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ sợ tư thế ngủ của tôi không tốt, sẽ làm phiền cậu.”

Thấy sắc mặt cậu ấy dịu đi vài phần, tôi tiếp tục: “Nếu cậu không ngại, thì tối nay ngủ tạm đây nhé?”

03

Giường rất nhỏ, tôi và Chu Việt nằm chung có chút chật chội.

Lưng tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu ấy, qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ cơ thể cậu, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Cả đêm, tôi không dám thở mạnh.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Chu Việt, cơ thể tôi mới thả lỏng.

Trước khi gặp Chu Việt, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một chàng trai.

Càng không ngờ rằng, ý muốn bẻ cong cậu ấy lại ngày càng mãnh liệt theo thời gian.

Tôi khẽ cong môi, không kìm được mà ghé sát tai cậu ấy thì thầm: “Làm sao đây? Rất muốn vì cậu mà làm ‘0’.”

Trong bóng tối, một đôi mắt đen đột nhiên mở ra.

Tôi không ngờ Chu Việt lại bất ngờ tỉnh giấc vào lúc này.

Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy, mắt mở to, tim như nhảy lên cổ họng.

Lời vừa rồi, cậu ấy sẽ không nghe thấy chứ?

Sắc mặt tôi dần trở nên hoảng loạn, đang rối rắm không biết giải thích thế nào thì…

Giây tiếp theo, gương mặt Chu Việt mang theo mùi hương gỗ lạnh lùng áp sát lại, đôi môi mềm mại chạm vào tôi.

Nụ hôn bất ngờ khiến tôi sững sờ tại chỗ hồi lâu.

Scroll Up