Sở Dư chợt hỏi:

“Cậu… vẫn giận chuyện năm đó sao?

Vẫn trách tôi không nói gì đã đi, hay trách tôi…”

Sột soạt—

Tôi bật dậy khỏi ghế.

“Xin lỗi, Giám đốc Sở. Tôi còn việc, xin phép đi trước.”

Cả ngày hôm ấy, tôi mất hồn mất vía.

Một đám mây đen cứ lởn vởn trên đầu, làm gì cũng chẳng có hứng thú.

16

Tan làm, trời bỗng đổ mưa to.

Lý Tưởng vội vã chạy đi bắt tàu điện, còn tôi thì thong thả thu dọn đồ đạc, chỉnh lại suy nghĩ trong đầu.

Lúc xuống tới sảnh công ty, tôi mới biết mưa lớn đến thế nào.

Tôi che ô chạy về phía trạm xe buýt gần đó.

Mưa to quá, ép đến mức gãy cả chiếc ô.

Áo tôi ướt sũng, dính chặt vào người, gió thổi qua, lạnh đến rùng mình.

Tôi chờ nửa tiếng vẫn không có lấy một chuyến xe.

Tệ hơn nữa, thời tiết thế này chẳng thể bắt được taxi.

Tôi nản lòng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị chấp nhận số phận.

Một chiếc xe từ xa chạy đến, dừng lại ngay trước mặt tôi, đèn cảnh báo nhấp nháy.

Tôi lảo đảo bước lên, sau xe có người đưa tay đón lấy túi của tôi.

Tôi nhận ra chiếc khuy áo tinh xảo ấy — buổi trưa trong văn phòng tôi vừa thấy.

Sở Dư quay đầu lại, cười với tôi:

“Tôi đã nói rồi mà, muốn mời cậu ăn tối.”

Tâm trạng tôi lúc ấy càng thêm rối ren, trầm xuống.

Tôi nhìn về phía tài xế nói:

“Làm phiền đưa tôi đến Vườn Hoa Trung Tâm.”

Nụ cười trên mặt Sở Dư lập tức cứng lại.

Tôi ngồi nghiêng người, tựa vào cửa sổ, không nói thêm câu nào.

Đến nơi, tôi phát hiện cậu ấy cũng xuống xe.

“Cậu theo tôi làm gì? Cậu không mang ô, sẽ ướt hết đấy!”

Cậu ấy không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo sau, cứ như quyết tâm bám lấy tôi.

Vừa vào cửa, Sở Dư đẩy nhẹ tôi:

“Đi tắm trước đi, không là cảm đấy.”

Nói xong thì tự nhiên vào bếp, lục tủ lạnh.

Tôi tắm xong thay đồ bước ra, thấy trên bàn có một bát canh gừng còn đang bốc hơi nghi ngút.

Sở Dư ngồi ở đó, tóc vẫn còn nhỏ nước, không còn vẻ chỉn chu của giám đốc trong công ty, trông lại dịu dàng đến lạ.

“Trong tủ lạnh chẳng có gì cả. Cậu dạo này ăn gì vậy?”

…Tạm thời thôi dịu dàng, giờ trông lại giống như một chú cún con đang giận.

Tôi đẩy Sở Dư vào tắm, lát sau cậu ấy bước ra, mặc bộ đồ ngủ tôi chưa bóc tem.

Tôi vẫy cậu ấy lại:

“Lại đây ăn sủi cảo.”

17

Nhà vẫn là căn nhà cũ.

Từ sau khi mẹ qua đời, tôi có một chút tiền, nhưng không nỡ chuyển đi.

Nhà không lớn, nhưng qua bao năm, tôi đã sắp xếp nó thành một nơi ấm cúng.

Sở Dư ăn sủi cảo từng miếng lớn, rồi bảo:

“Ăn cái này lại nhớ tới Tết Nguyên Tiêu ba năm trước. Khi ấy gấp quá, tôi chỉ kịp ăn ba cái, nghĩ lại vẫn thấy tiếc.”

Tôi cúi đầu, dùng thìa chọc vào bát, gắp thêm hai cái bỏ vào bát cậu ấy:

“Giờ có thời gian rồi, ăn thêm đi.”

Ăn xong, Sở Dư chủ động đi rửa bát.

Tôi đứng nhìn bóng cậu ấy bận rộn trong bếp, chợt cảm thấy — căn nhà này, hình như nên có một người như vậy.

Nếu không, sẽ cô đơn biết bao.

Tôi cầm máy sấy, chờ cậu ấy.

Sở Dư đi ra, liền lấy máy sấy từ tay tôi, bật lên, từng lọn tóc được cậu ấy nhẹ nhàng hong khô.

Trái tim tôi, suốt bao năm trống vắng, như vừa tìm được nơi để neo đậu.

Tôi khẽ dựa vào đùi cậu ấy, nhắm mắt lại, nhân lúc tiếng máy sấy rì rầm che đi, nói khẽ điều mà tôi đã muốn nói từ lâu:

“Thật ra… tôi có hơi nhớ cậu.”

Tạch —

Tiếng máy sấy tắt.

Một đôi tay vững chãi ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng.

Sở Dư thật ấm, như đang bốc lửa.

“Tôi cũng rất nhớ cậu. Ở nước ngoài, từng giây từng phút, ngày ngày đêm đêm… tôi đều nghĩ về cậu.”

Tôi không biết ai chủ động trước.

Chỉ biết khi kịp nhận ra, cả hai đã quấn lấy nhau, chẳng phân biệt đâu là thở, đâu là khao khát.

Sở Dư dịu dàng xoa gáy tôi, thì thầm bên tai:

“Hôn thì phải nhắm mắt.”

Tôi vẫn mở mắt — tôi muốn nhìn rõ, nhìn trọn những năm tháng đã bỏ lỡ.

Rồi trong nụ hôn ấy, tôi cảm nhận được vị mặn chát.

Không biết là nước mắt của tôi, hay của cậu ấy.

Tôi ôm cậu ấy, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc, nói ra hết nỗi nhớ, nỗi tủi mấy năm qua:

“Mẹ tôi mất rồi, ngay năm cậu đi. Lúc đó tôi tưởng mình không sống nổi.

Ngày nào tôi cũng gọi cho cậu, cậu đều không nghe.”

Sở Dư ôm chặt lấy tôi, tay vỗ nhẹ lưng tôi, giọng khàn khàn xin lỗi, vỗ về.

“Lúc tốt nghiệp, tôi từng định đến thành phố khác làm việc, rời khỏi nơi này.

Nhưng khi dọn đồ, tìm thấy chiếc khăn cậu tặng… tôi không đành đi nữa.

Tôi nghĩ… có lẽ nên thử ở lại, thử chờ cậu.”

“Mỗi dịp Tết đến, là lúc tôi cô đơn nhất.

Nếu năm đó cậu đừng đến, có khi còn đỡ hơn.

Nhưng cậu đã đến rồi… nên mỗi năm sau đó, tôi đều ngóng pháo hoa, nhưng chẳng năm nào thấy nữa.”

Sở Dư hôn tôi, ngăn tôi nói thêm.

Nước mắt lăn qua mi cậu ấy, nhỏ xuống chiếc áo len của tôi.

“Còn cậu thì sao? Ở nước ngoài sống tốt không?”

Tôi đáp lại nụ hôn ấy, hỏi cậu ấy.

Cậu ấy lắc đầu:

“Không tốt chút nào. Ở đó không có cậu, nên chẳng có gì tốt cả.”

18

Tôi và Sở Dư ôm nhau, chậm rãi kể lại những chuyện đã trôi qua suốt bao năm.

Chủ yếu là tôi nói, cậu ấy lặng lẽ lắng nghe.

Đợi nước mắt rơi đủ, chúng tôi mới chợt nhận ra — đêm nay vẫn còn rất dài.

Khi bị Sở Dư bế lên giường, tôi cảm giác như cả hai đều đang trong trạng thái ngà ngà say.

Sau nhiều năm, mùi hương mát lạnh trên người cậu ấy lại gần tôi đến thế, gần đến mức như muốn hoà tan vào da thịt.

Chúng tôi chẳng còn giữ lý trí, từng chút thử thăm dò lẫn nhau — một khi cảm nhận được đối phương mềm lòng, liền chẳng do dự mà tiến tới.

Sở Dư vô cùng dịu dàng, nhưng đôi khi cũng khiến tôi đau.

Scroll Up