Tôi có nỗi khổ không nói ra được, chỉ có thể xua tay:

“Không sao.”

Thấy tôi không muốn nói, Trần Thần cũng không ép tôi:

“Uống ly rượu này đi, bảo đảm cậu quên hết mọi chuyện không vui.”

“Cậu biết tửu lượng của tôi mà, ly này uống xuống…”

“Chu Hạnh.”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai.

Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Ánh đèn màu chiếu lên gương mặt Thẩm Mục Nam, khiến cậu ấy trông rất tức giận.

Có lẽ không phải trông như vậy.

Mà cậu ấy thật sự rất giận.

Thẩm Mục Nam từng bước từng bước đi tới.

Mỗi bước đều như đang tuyên bố ngày chết của tôi.

Tôi đứng dậy, theo bản năng muốn trốn.

Thẩm Mục Nam bước bước cuối cùng đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.

Giọng cậu ấy khàn đến mức tôi chưa từng nghe thấy:

“Còn muốn chạy?”

Tôi run giọng:

“Thẩm, Thẩm Mục Nam, cậu, cậu sao lại ở đây?”

Trần Thần nhìn rõ mặt cậu ấy, nhận ra người tới:

“Cục cưng, đây không phải bạn cùng phòng của cậu sao? Xin chào nha, lần trước chưa kịp chào hỏi.”

Thẩm Mục Nam lặp lại từng chữ một:

“Cục — cưng — ư!?”

“Nam Nam.”

“Em quên mình đã có người yêu rồi sao?”

“…”

“Tôi, tôi… không cố ý lừa cậu…”

Thẩm Mục Nam giống như đã nhịn rất lâu, cuối cùng tìm được lối để bùng nổ.

Cậu ấy cúi xuống bế ngang eo tôi lên.

Tôi kinh hô một tiếng, tay theo bản năng ôm lấy vai cậu ấy.

Trần Thần xem hết toàn bộ quá trình còn đang hả hê khi người gặp họa:

“Trên lầu là khách sạn, sáu trăm một đêm, phòng giường lớn, rất sạch sẽ, cách âm rất tốt.”

“À còn nữa, tôi và cậu ấy chỉ là bạn tốt. ‘Cục cưng’ chỉ là một cách gọi thôi.”

Thẩm Mục Nam khựng lại một chút:

“Cảm ơn.”

Sau đó cậu ấy bế công chúa một người trưởng thành là tôi đi ra ngoài.

Thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

12

Tôi bị Thẩm Mục Nam ném lên chiếc giường lớn trong khách sạn.

Giây tiếp theo, Thẩm Mục Nam trực tiếp đè lên người tôi.

Cổ tay bị cậu ấy nắm lấy, tôi không thể giãy ra.

“Thẩm Mục Nam!”

“Buông tôi ra!”

Giây tiếp theo, nụ hôn ẩm nóng rơi xuống môi tôi.

“Nam Nam…”

“Tại sao lại chạy?”

Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Tôi chỉ cảm thấy một cơn hoảng sợ lan khắp toàn thân, nhấc chân đá cậu ấy một cái.

Thẩm Mục Nam rên khẽ:

“Xì…”

“Ngoan nào. Nam Nam.”

“Tôi không phải Nam Nam!”

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi của cậu ấy chuyển sang bóp cằm tôi.

Tôi bị ép phải đối diện với cậu ấy.

Dưới đáy mắt cậu ấy giấu một màu đen khó nói rõ.

“Chu Hạnh.”

Cậu ấy nói:

“Vợ.”

“Cho anh.”

Chỉ vì một tiếng “vợ” của cậu ấy, tôi lập tức mềm người, sức phản kháng nhỏ đi rất nhiều.

Ngay trong khoảng trống đó.

“Không, không được…”

“Vợ.”

Cậu ấy rất dịu dàng.

Trong khoảnh khắc tôi đang thất thần.

Thẩm Mục Nam có động tác.

Tôi giật mình tỉnh lại:

“Cái gì!?”

Cậu ấy cúi người xuống:

“Vợ quên rồi sao. Phần thưởng khi điểm thân mật đạt mười nghìn.”

“A…”

Tôi muốn từ chối, nhưng Thẩm Mục Nam lại bế tôi lên, tầm mắt ngang bằng với cậu ấy.

“Thẩm Mục Nam…”

“Vợ. Đây là trừng phạt.”

Đến bây giờ tôi mới phát hiện Thẩm Mục Nam thật sự rất biế/n thái.

Lời tôi đứt quãng:

“Cậu… cậu biết từ khi nào?”

“Ảnh em chụp, trên chân có sẹo. Anh từng thấy trong ký túc xá.”

Là lần tôi quên lấy quần áo đó.

Cậu ấy ngậm ý cười:

“Ngày hôm sau nhân lúc em không có ở đó, anh về xem máy tính của em. ID game và ghi chú mô hình nhân vật đều giống hệt nhau.”

Cậu ấy khẽ cười một tiếng:

“Cái tên ‘anh’ vẫn là do anh yêu cầu Nam Nam đổi.”

Không còn sức nữa, tôi trực tiếp ngã vào lòng cậu ấy:

“… Sau đó… cậu tránh tôi mấy ngày. Là vì chuyện này…?”

Thẩm Mục Nam:

“Ban đầu đúng là không chấp nhận được. Nam Nam của anh rõ ràng là một chiếc bánh kem mềm mềm. Anh vốn định tạm thời chuyển ra ngoài, nghĩ qua một thời gian sẽ nói rõ.”

“Nhưng…”

Trong giọng nói trầm thấp của cậu ấy giấu ý cười:

“Đêm em uống say gọi điện cho anh. Em cứ kéo anh tỏ tình và xin lỗi. Còn bảo anh đưa tay cho em…”

!!!!

Khó trách tối đó Thẩm Mục Nam không đi.

Chúng tôi ngủ chung một giường, tôi còn được thay quần áo sạch.

“Anh còn biết tối đó, Tiểu Hạnh lén hôn anh.”

!!!!

Tôi lập tức trợn to mắt:

“Cậu…”

“Hai ngày sau đó, anh đã nghĩ thông vấn đề này. Người anh thích chính là em, Chu Hạnh. Tuy em lừa anh, nhưng thích thì không sai.”

“Vốn định đợi điểm thân mật đạt mười nghìn, sẽ nói rõ hoàn toàn.”

“Tiểu Hạnh, tại sao lại chạy?”

“Chẳng phải em cũng thích anh sao?”

Thẩm Mục Nam biết tôi thích cậu ấy.

Cậu ấy biết bằng cách nào?

Hơn nữa cậu ấy nói là “cũng”.

Tôi rất muốn hỏi cậu ấy để xác nhận, nhưng vấn đề bây giờ là tôi hơi kiệt sức rồi, muốn lấy thứ kia ra.

“Đừng động.”

Tay tôi bị đánh rơi.

Cậu ấy nói:

“Nợ vẫn chưa tính xong.”

“Thẩm, Thẩm Mục Nam, tôi muốn…”

Thẩm Mục Nam vươn tay, nhưng không cho tôi thoải mái ngay:

“Gọi chồng.”

Tôi run rẩy mở miệng:

“Chồng.”

“Thẩm Mục Nam!”

“Cậu…”

“Tiểu Hạnh.”

Thẩm Mục Nam nói:

“Vẫn chưa kết thúc đâu.”

Một đêm trôi qua.

Đại dương chao đảo cuối cùng cũng tạm thời yên bình, con thuyền trên mặt biển trải qua những đợt lắc lư dữ dội, giờ chỉ còn lại dư âm nhè nhẹ.

Ngày hôm sau.

Scroll Up