Nhưng cậu ấy đã nói rất thích “Nam Nam”, không thể nào chấp nhận tôi.
“Cậu sao vậy, vợ?”
Tôi đột nhiên bị lời nói dối giả tạo này đâm đau:
“Tôi không phải vợ cậu.”
Tôi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Thẩm Mục Nam ngẩn người đứng tại chỗ.
10
Tôi không dám nói với cậu ấy.
Tôi nghĩ hay là trước khi điểm thân mật đạt mười nghìn thì chia tay với cậu ấy.
Thẩm Mục Nam không biết trường học và địa chỉ của “Nam Nam”, đến lúc đó cậu ấy cũng không tra ra được người này, qua hai ngày chắc cậu ấy sẽ an toàn.
Tôi đã từng được hưởng cảm giác yêu đương với Thẩm Mục Nam rồi, phải biết đủ, đúng không?
…
Hai ngày nay Thẩm Mục Nam thấy trạng thái tinh thần của tôi không tốt, bèn chất rất nhiều đồ ăn vặt trên bàn tôi, muốn làm tôi vui hơn một chút.
Tôi do dự rất lâu.
Chuẩn bị vào buổi tối điểm thân mật đạt mười nghìn sẽ nói với Thẩm Mục Nam.
Chiều hôm đó, Thẩm Mục Nam và đội bóng rổ đánh trận giao hữu của khoa.
Tôi bị cậu ấy yêu cầu nhất định phải đứng bên cạnh trông túi cho cậu ấy, còn nhất quyết bắt tôi mua nước cho cậu ấy uống.
Tôi đứng bên cạnh nhìn cậu ấy chạy băng băng trên sân bóng, rất đẹp trai.
Cậu ấy nhìn về phía tôi.
Chúng tôi đối diện ánh mắt, tôi làm động tác cổ vũ.
Cậu ấy cong môi một chút, tỏ ý đã nhận được.
Tôi đứng hơi mỏi chân, muốn ngồi một lát.
Ba lô của Thẩm Mục Nam trượt khỏi ghế, điện thoại rơi ra rất xa.
Tôi vội vàng nhặt lên.
Ngón tay chạm vào màn hình mở khóa, màn hình khóa trực tiếp trượt mở.
Giao diện chat giữa tài khoản phụ của tôi và cậu ấy hiện rõ trước mắt.
Tôi liếc một cái đã thấy cuộc trò chuyện sáng nay của chúng tôi.
Vợ nhỏ Chu Hạnh: Chào buổi sáng, chồng.
Thẩm Mục Nam: Chào buổi sáng, vợ.
Vợ nhỏ Chu Hạnh: Sáng nay thi xong môn cuối rồi.
Thẩm Mục Nam: Vợ vất vả rồi.
Tôi đột nhiên nhìn thấy ghi chú Thẩm Mục Nam đặt cho tôi.
Vợ — nhỏ — Chu — Hạnh.
Cả người tôi lạnh toát, tay không cầm nổi điện thoại.
Tôi lại mở ghi chú Thẩm Mục Nam đặt cho tài khoản chính của tôi.
Vợ — lớn — Chu — Hạnh.
!!!
Thẩm, Thẩm Mục Nam, biết rồi?!
Tôi cảm thấy mình xong đời rồi.
Giả làm con gái yêu qua mạng với bạn cùng phòng, lại bị đối phương phát hiện.
Lần này thật sự chơi quá trớn rồi.
Tôi nhìn Thẩm Mục Nam trên sân bóng, trong lòng nảy ra một suy nghĩ hoang đường.
Chạy.
11
Nhà tôi ở ngay thành phố A.
Trường đại học ở phía nam, nhà ở phía bắc.
Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi vừa chuẩn bị ra ngoài.
Thấy tôi về, bà rất kinh ngạc:
“Con thi xong rồi à?”
“Vâng.”
Tôi nhìn mẹ ăn mặc chỉnh tề, còn kéo theo vali:
“Cô Lưu thân yêu định đi hẹn hò à?”
Cô Lưu lắc đầu:
“Bệnh viện có kỳ nghỉ phép năm bảy ngày, mẹ và bố con chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Con trai ngoan, mẹ phải đi rồi, bố con còn đang chờ ở hầm gửi xe, muộn là không kịp máy bay mất.”
Cô Lưu kéo vali đi về phía trước, lại quay đầu dặn:
“Tủ lạnh không còn đồ ăn đâu, nhớ tự mua một ít. Thật sự không được thì gọi đồ ăn ngoài.”
“Vâng.”
Trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi.
Tôi đặt hành lý xuống, nằm trên giường xem điện thoại.
Trần Thần: Cục cưng! Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi! Kỳ thi cuối kỳ chết tiệt này, mặc xác nó.
Trần Thần: Cục cưng, tối nay ra ngoài quẩy!
Chu Chu: Tôi về nhà rồi.
Trần Thần: ???? Không phải nói về nhà đợi tôi cùng về sao!? Đồ phản bội.
Chu Chu: Đi tàu điện ngầm hai tiếng. Chuyến cuối cùng muộn nhất là mười một giờ, cậu có muộn thêm bốn tiếng nữa cũng vẫn kịp.
Trần Thần: Hôm nay không được rồi. Thi xong môn này phải về ngủ bù, tôi đã một tuần không ngủ quá năm tiếng rồi.
Trần Thần: Chiều mai về. Tối đi bar!
Chu Chu: Lại đi bar? Có thể đổi chỗ không?
Trần Thần: Nhiều trai đẹp mà~~
Tôi lắc đầu, thoát khỏi trang chat, bấm vào lịch sử trò chuyện với Thẩm Mục Nam.
Thẩm Mục Nam: ? Sao cậu đi rồi?
Thẩm Mục Nam: Cậu đi đâu vậy?
Thẩm Mục Nam: ?
Thẩm Mục Nam: Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Xảy ra chuyện gì rồi?
Thẩm Mục Nam: Trả lời.
Thẩm Mục Nam: Chu Hạnh, trả lời tin nhắn.
Còn có hai cuộc gọi thoại.
Tôi để im lặng nên không nhận được.
Chuyển sang tài khoản phụ.
Anh: Em đi đâu rồi?
Anh: Chu Hạnh.
Anh: Trả lời anh.
Tôi nhìn thấy cậu ấy gọi cái tên này, vẫn đột nhiên ngẩn ra.
Quả nhiên cậu ấy biết rồi.
Vậy tại sao cậu ấy không nói với tôi?
Để tôi cứ diễn mãi.
Còn tưởng mình diễn rất tốt.
Thẩm Mục Nam, đồ đáng ghét.
Trong cơn tức giận, tôi chặn thông báo của cả hai tài khoản.
…
Tôi ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao.
Buổi trưa gọi đồ ăn ngoài.
Tối, Trần Thần đến.
Cậu ấy sống chết kéo tôi đi bar.
Tôi vốn nghĩ dù sao cũng không có việc gì, đi một chút cũng được.
Kết quả quán đi lần này hoàn toàn không giống quán lần trước.
Giữa sàn nhảy vô cùng náo nhiệt, trên ghế sofa còn có người ôm nhau hôn.
Trần Thần gọi cho tôi một ly “Mối Tình Đầu”, rồi tự chạy ra sàn nhảy.
Tôi mơ hồ nhớ đến dáng vẻ mất mặt lúc uống rượu lần trước, chỉ nhấp một ngụm rồi không uống nữa.
Đợi Trần Thần nhảy đủ quay lại:
“Cục cưng, có muốn đi nhảy một bài không?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Sao vậy, chiều nay vừa thấy cậu đã cảm thấy trạng thái còn tệ hơn lần trước tôi gặp cậu.”

