Theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi tìm thấy thang máy dẫn xuống tầng hầm.
Cửa thang máy mở hé, bên trong tối om.
Tôi dùng đèn pin chiếu vào, từ khe thang máy vang lên tiếng cào cấu kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang bò lên.
“Chết tiệt…”
Tôi lùi lại vài bước, do dự rất lâu cuối cùng quyết định đi thang bộ.
Ánh đèn trong cầu thang bộ càng tối tăm hơn, trên tường chằng chịt những vết cào cấu kỳ dị.
Tôi cẩn thận di chuyển xuống dưới, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ dưới vọng lên.
Tôi hoảng hốt tắt đèn pin, nín thở trốn vào một góc ngoặt.
Tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo một âm thanh ướt át, nhơm nhớp giống như chất lỏng đặc quánh nhỏ giọt.
Một bóng dáng còng lưng xuất hiện ở dưới cầu thang.
Thứ đó mặc bộ đồng phục y tá rách nát, nhưng cái đầu của nó… cái đầu vặn xoắn thành một góc độ không tưởng.
Cái cổ kéo dài ra như dây chun, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng đẫm máu rách toạc đầy răng nanh.
Tim tôi tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Thứ quỷ đó đứng khựng lại, vươn dài cổ ngửi ngửi xung quanh, rồi đột ngột quay ngoắt về phía tôi!
Tôi bịt chặt miệng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Nó đứng yên vài giây, rồi tiếp tục bò lên trên.
Đợi đến khi tiếng bước chân của nó hoàn toàn biến mất, tôi mới dám cử động.
Tầng hầm B2 còn ẩm ướt hơn cả trên lầu.
Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại nặng nề, trên đó viết “Nhà xác”.
Cửa đang khóa.
“Chết tiệt.”
Tôi nhìn quanh, tìm kiếm nơi có thể giấu chìa khóa.
Gần đó chỉ có một căn phòng nhỏ đề biển “Phòng thiết bị”.
Trong phòng thiết bị chất đầy những dụng cụ phẫu thuật và thiết bị y tế rỉ sét.
Tôi tìm thấy một cuốn sổ trực ban trong ngăn kéo, trang cuối cùng viết:
“Chìa khóa đang ở chỗ bác sĩ Trương, đêm nay ông ấy trực ở phòng Siêu âm B.”
Phòng siêu âm nằm ở tầng 1.
Thời gian chỉ còn lại ba mươi phút, tôi đành phải vội vã quay lại thang bộ.
Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, đã nghe thấy tiếng cười chói tai từ trên vọng xuống.
Tôi lập tức đổi hướng, tìm thấy một chiếc thang máy dành riêng cho nhân viên.
Thang máy vẫn còn hoạt động, tôi nhấn nút tầng 1, cầu nguyện nó đừng dừng lại giữa chừng.
Thang máy từ từ đi lên, đột nhiên dừng lại ở tầng hầm B1.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một màn đen đặc.
Tôi điên cuồng nhấn nút đóng cửa.
Ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên thò vào, chặn cửa thang máy!
Trên bàn tay đó đeo một chiếc nhẫn cưới, giống hệt chiếc của tôi.
“Tần Mặc?”
Tim tôi đập bình bịch, chần chừ lên tiếng.
Cửa thang máy mở ra lần nữa, nhưng bên ngoài không có ai.
Chỉ có một chuỗi dấu chân ướt sũng in trên sàn nhà, hướng về phía sâu thẳm của hành lang tăm tối.
Tôi đóng cửa lại lần nữa, tim đập như sấm.
Bàn tay ban nãy chắc chắn là tay của Tần Mặc.
Chiếc nhẫn anh đeo, là nhẫn đôi của chúng tôi.
Tầng một tương đối sáng sủa hơn, nhưng cũng hoang tàn từ lâu.
Tôi đi theo biển chỉ dẫn tìm thấy phòng siêu âm, cửa khép hờ, bên trong có ánh sáng le lói.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một bóng người mặc áo blouse trắng đang quay lưng về phía cửa, đứng trước đèn soi phim X-quang.
“Bác sĩ Trương?”
Tôi rụt rè hỏi.
Người đó từ từ quay lại, tôi nhìn rõ được diện mạo của hắn.
Khuôn mặt hắn bị một lớp da bán trong suốt bao bọc, có thể nhìn rõ mạch máu và cơ bắp đang đập phập phồng bên dưới.
Hắn không có mắt, chỉ có hai hốc đen ngòm.
“Cậu… đến lấy chìa khóa?”
Giọng hắn mờ mịt không rõ.
Tôi cứng đờ gật đầu.
Hắn phát ra tiếng cười khùng khục, thò tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa rỉ sét.
“Trả lời câu hỏi, đáp đúng thì cho chìa khóa.”
“Câu hỏi gì?”
“Cơ thể người có tổng cộng bao nhiêu khúc xương?”
Tôi sửng sốt một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm.
“206 khúc.”
“Sai!”
Hắn đột nhiên chồm lên, lớp da trên mặt bắt đầu rách toạc.
“Là 207 khúc! Khúc cuối cùng nằm trên người mày!”
Hắn hung hãn lao tới, tôi né sang một bên, tông đổ chiếc xe đẩy dụng cụ bên cạnh.
Gã bác sĩ bị vấp ngã, tôi chớp lấy thời cơ vồ lấy chiếc chìa khóa rơi trên mặt đất, lao thẳng ra cửa.
Phía sau vang lên tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng đồ đạc bị đập nát.
Tôi cắm cổ chạy về phía thang máy, nhấn nút xuống tầng B2.
Trong lúc thang máy đi xuống, tôi nghe thấy tiếng cào cấu trên đỉnh đầu.
Có thứ gì đó đang bám theo trục thang máy đuổi xuống!
Theo tiếng “ting” vang lên, tầng hầm B2 đã tới.
Tôi lao ra khỏi thang máy, chạy thẳng đến nhà xác.
Lúc cắm chìa khóa vào ổ, tay tôi run rẩy gần như không cầm nổi.
Cạch.
Cửa mở.
Bên trong nhà xác, các thi thể được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là lấy được chìa khóa, nhưng sự tò mò xui khiến tôi kéo thử một tấm vải trắng lên.
Bên dưới là một thi thể đã bị giải phẫu, lồng ngực phanh ra, nội tạng bên trong trống rỗng.
Nhưng điều kinh khủng nhất là, khuôn mặt của thi thể đó…
Là khuôn mặt của tôi!
Tôi lảo đảo lùi lại, va vào bàn giải phẫu phía sau.
Lúc này, cửa nhà xác từ từ đóng lại, một bóng đen đứng ngay cửa.
“Thời gian trò chơi sắp kết thúc rồi.”
“Tần Mặc? Thật sự là anh sao?”

