Tôi nghi ngờ Tần Mặc ngoại tình rồi!
Thỉnh thoảng lại mất tích, còn luôn tìm đủ mọi lý do.
Tăng ca, đi công tác, điện thoại hết pin…
Anh ta tưởng tôi là kẻ ngốc sao? (⋟﹏⋞)
Nếu không phải bên ngoài có người thì còn là gì nữa?!
Ngay lúc cảm xúc của tôi kích động đến mức sắp tràn ra ngoài, điện thoại bỗng vang lên.
【Muốn tìm ra sự thật không? Nhấn xác nhận để vào trò chơi】
Tôi chớp mắt, do dự nhấn xác nhận.
Nhưng đột nhiên lại bị kéo vào một thế giới quỷ dị.
Kỳ lạ, vì sao hình như tôi nhìn thấy chồng mình ở đây?!
01
Tôi đứng trong bếp, vô thức khuấy nồi súp kem nấm đã nguội lạnh từ lâu.
“Lại không về…”
Tôi cười khổ thì thầm, giọng nói vang vọng trong căn bếp.
Bây giờ đã là một giờ sáng.
Bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn ăn đã nguội từ lâu.
Tôi nhìn chằm chằm rất lâu, mắt hơi cay xè.
Sau khi tắt bếp, tôi đổ cả nồi súp vào thùng rác.
Nồi bát rơi vào bồn rửa, phát ra tiếng va chạm chói tai.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, tôi vội vàng cầm lấy xem.
Chỉ là một tin nhắn nhắc nhở dung lượng từ nhà mạng.
Lần thứ mười tám kiểm tra danh sách tin nhắn, vẫn không có hồi âm của Tần Mặc.
Tin nhắn cuối cùng của anh dừng lại từ ba ngày trước.
Câu “Tối nay anh có về ăn cơm không?” tôi gửi lúc ba giờ chiều nằm cô độc ở cuối khung trò chuyện.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gọi, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống.
Tôi biết kết quả cuối cùng sẽ là gì.
Giọng nữ máy móc quen thuộc kia sẽ nói: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được.”
Đây đã là lần thứ ba trong tháng này Tần Mặc nửa đêm không về.
Mỗi lần anh đều có đủ mọi lý do.
Tăng ca, đi công tác, điện thoại hết pin, vân vân và vân vân.
Tôi muốn tin, nhưng tôi không phải kẻ ngốc.
Từ năm tháng trước, hành vi của Tần Mặc trở nên càng lúc càng kỳ lạ.
Anh bắt đầu thường xuyên đột nhiên biến mất vào nửa đêm, có khi thậm chí mấy ngày liền không thấy bóng dáng.
Điều khiến tôi bất an nhất là, mỗi lần Tần Mặc trở về, trên người anh luôn mang theo mùi gỉ sắt như có như không.
Tôi không rõ đó là mùi gì, hoặc là tôi không muốn nghĩ sâu thêm.
Nó quá giống mùi máu.
Tôi đi về phía phòng khách, nặng nề chìm vào ghế sofa.
Trên TV đang chiếu bộ phim cẩu huyết lúc nửa đêm, nữ chính đang chất vấn chồng tại sao lại qua đêm không về.
Tôi cười lạnh một tiếng, tắt TV.
Trong nhà chỉ còn lại tiếng vo ve khe khẽ của máy lạnh đang hoạt động.
Tôi ôm gối tựa, ánh mắt bất giác rơi vào bức ảnh cưới trên tường.
Tần Mặc trong ảnh đẹp trai đến mức gần như không chân thực, đôi mắt đen sâu thẳm kia như có thể nhìn thấu tâm can con người.
Tôi đứng bên cạnh, cười như một đứa trẻ vừa có được cả thế giới, trong mắt đong đầy sự hạnh phúc và sùng bái không hề che giấu.
Tôi vẫn nhớ, trong đám cưới một năm trước, anh nắm tay tôi nói rằng sẽ không bao giờ để tôi phải chờ đợi một mình.
Ánh mắt anh lúc đó chân thành đến mức khiến tôi tin tưởng vô điều kiện vào từng chữ anh nói.
“Đồ lừa đảo…”
Tôi nhìn bức ảnh trên tường, khẽ nói.
Nhưng trong giọng nói không có nhiều sự tức giận, mà chỉ có sự mệt mỏi và hoang mang.
Tôi nhắm mắt lại, nhớ về những chuyện trước kia.
Chúng tôi quen nhau cách đây năm năm tại một quán cà phê.
Ba giờ sáng, ngoài trời mưa lâm râm, tôi ra ngoài mua cà phê để chạy deadline thiết kế.
Đúng lúc bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng luống cuống trước quầy thu ngân.
“Xin hỏi anh có cần giúp gì không?”
Tôi chủ động tiến lên hỏi.
Anh quay người lại, đôi mắt ấy khiến tôi bất giác nín thở.
“Cảm ơn cậu, tôi không rành mấy thứ này lắm.”
Giọng anh trầm ấm, êm tai vô cùng.
Tôi giúp anh trả tiền, sau đó hai người thuận lý thành chương mà trò chuyện với nhau.
“Anh tên gì? Làm quen nhé, tôi tên Chu Minh Viễn.”
Tôi tò mò về anh, thấy kỳ lạ là tại sao anh lại không biết dùng thanh toán trên điện thoại.
“Tôi tên Tần Mặc.”
Tôi hỏi Tần Mặc về chuyện này, anh giải thích mình là nhà khảo cổ học vừa từ nước ngoài về, quanh năm ở những vùng hẻo lánh nên không quen với cuộc sống đô thị hiện đại.
Lời giải thích nghe rất hợp lý, thế là tôi tin.
Từ đó chúng tôi trở thành bạn bè, tôi vui mừng phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau.
Cùng thích thiết kế, cùng đam mê yếu tố kinh dị, vân vân.
Tôi dần bị Tần Mặc thu hút, và chẳng mấy chốc đã đem lòng yêu anh.
Hai năm sau, dưới sự theo đuổi mãnh liệt của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng xác nhận mối quan hệ.
Thi thoảng tôi vẫn lo Tần Mặc đồng ý chỉ vì ngại từ chối, dù sao chúng tôi cũng là người đồng giới.
Nhưng khi biết chuyện, Tần Mặc chỉ mỉm cười ôm tôi vào lòng.
“Đồ ngốc, nếu anh không thích, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý lời theo đuổi của em đâu.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, trên người Tần Mặc có mùi cỏ cây thoang thoảng, khiến tôi bất giác muốn chìm đắm trong đó.
Sau đó, để xóa tan sự lo lắng của tôi, anh chủ động đề nghị sống chung.
Sau khi dọn về ở cùng, Tần Mặc vẫn tỏ ra lóng ngóng một cách khó hiểu với một số đồ công nghệ thường ngày.
Nhưng anh học rất nhanh, nhanh đến kinh ngạc.
Tôi vẫn nhớ mình chỉ cho anh cách dùng máy giặt đúng một lần, hôm sau anh đã có thể thao tác thành thạo mọi chức năng.
Tôi dạy anh dùng smartphone; một tuần sau Tần Mặc đã có thể viết những đoạn mã tự động hóa đơn giản.
Khả năng học hỏi vượt xa người thường này đáng lẽ phải khiến tôi cảnh giác.
Nhưng một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu như tôi lại chỉ coi đó là minh chứng cho việc Tần Mặc là một thiên tài.
Ngoài sự “không thích ứng” với công nghệ hiện đại, Tần Mặc còn có vài “thói quen” kỳ lạ.
Anh không bao giờ đi dưới ánh nắng mặt trời, luôn tìm chỗ có bóng râm.
Nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn người bình thường, nhưng cái ôm của anh lại luôn mang đến cho tôi cảm giác an tâm đến lạ.
Tôi từng đùa bảo anh là ma cà rồng, Tần Mặc chỉ mỉm cười, rồi đẩy tôi xuống giường, dùng một nụ hôn để chặn đứng lời tôi nói.
“Anh còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng đấy, bảo bối.”
Lúc đó Tần Mặc thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến tôi run lên từng đợt.
Tôi vốn tưởng đó chỉ là lời trêu đùa giữa những người yêu nhau, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ câu nói đó có lẽ mang bảy phần sự thật.
Điều khiến tôi hoang mang nhất là phản ứng kỳ lạ của Tần Mặc với gương.
Mỗi khi đi ngang qua gương trong trung tâm thương mại hay thang máy, Tần Mặc luôn khéo léo đổi hướng đi, đảm bảo mình không lọt vào trong gương.
Tôi đã nhiều lần chú ý đến điều này, nhưng mỗi lần gặng hỏi, anh đều dùng đủ mọi lý do để đánh trống lảng.
Tôi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua má.
“Tần Mặc?”
Tôi mơ màng mở mắt, phòng khách không một bóng người.
Nhưng màn hình điện thoại trên bàn trà đang sáng, hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
Tôi dụi mắt, cầm điện thoại lên.
Tin nhắn đến từ một số lạ, không có tên người gửi, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng.
【Muốn tìm ra sự thật không? Nhấn xác nhận để vào trò chơi】
Bên dưới là một nút XÁC NHẬN màu đỏ đang nhấp nháy.
Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ này.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi nghĩ rất có thể đây là một đường link lừa đảo hay trò đùa cợt nào đó.
Nhưng một trực giác nào đó lại mách bảo tôi rằng, chuyện này có thể liên quan đến sự bất thường dạo gần đây của Tần Mặc.
Tôi nhớ lại tuần trước, tôi từng phát hiện một mảnh giấy kỳ lạ trong túi áo khoác của anh.
Trên đó viết nguệch ngoạc: “Thời gian mở chế độ Huyết Nguyệt lần tới” và một chuỗi ký hiệu mà tôi không hiểu nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn lại dòng tin nhắn đó.
Nút màu đỏ vẫn đang nhấp nháy, dường như đang thúc giục tôi mau chóng bấm vào.
Sự thật…
Tôi cắn răng, nhấn nút xác nhận.
Giây tiếp theo, trời đất bắt đầu quay cuồng.
02
Trước mắt tôi tối sầm, cơ thể như mất đi trọng lượng, chỉ còn đầu ngón tay vương lại cảm giác chạm vào màn hình điện thoại.
“Chào mừng đến với Trò Chơi Kinh Dị, người chơi số 2471.”
Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên khiến tôi giật bắn mình.
Âm thanh đó không giống như truyền đến từ bên ngoài, mà giống như vang lên trực tiếp trong não tôi.
“Nhiệm vụ đầu tiên: Lấy được chìa khóa nhà xác.”
“Thời hạn: 60 phút. Hình phạt nếu thất bại: Tử vong.”
“Khoan đã! Trò chơi gì? Tử vong gì cơ?”
Tôi hoảng sợ hét lên, nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất, không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Đột nhiên, một mùi thuốc sát trùng gay mũi xộc thẳng vào khoang mũi.
Ánh sáng lóe lên, tôi phát hiện mình đang đứng trong hành lang lờ mờ của một bệnh viện.
Ánh đèn xanh lục nhấp nháy ở hai bên, những vết bẩn màu đỏ sẫm trên tường khiến tôi buồn nôn.
Tôi cúi xuống nhìn trang phục của mình.
Không biết từ lúc nào tôi đã bị thay một chiếc áo blouse trắng dính máu, trước ngực cài một tấm thẻ công tác.
【Bác sĩ thực tập – Chu Minh Viễn】
“Đây rốt cuộc là cái chốn quỷ quái gì…”
Tôi run rẩy sờ vào túi, điện thoại đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc đèn pin nhỏ và một tấm bản đồ bệnh viện nhàu nát.
Trên bản đồ khoanh tròn vị trí của nhà xác bằng bút đỏ.
Nó nằm ở tầng hầm B2.
Còn vị trí hiện tại của tôi là khu bệnh phòng Nội khoa ở tầng 3.
“60 phút.”
Tôi nhìn đồng hồ điện tử đột nhiên xuất hiện trên cổ tay.
Quá trình đếm ngược đã bắt đầu.
59:29, 59:28…
Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Bất kể đây là gì, việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ.
Tìm cho ra chiếc chìa khóa chết tiệt đó.
Cuối hành lang vang lên tiếng chất lỏng nhỏ giọt.
Tôi bật đèn pin, luồng sáng chiếu về phía trước, trên tường treo xộc xệch vài tấm poster tuyên truyền y tế.
Tôi cẩn thận tiến bước, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước chân đều vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.
Vừa qua ngã rẽ, một cánh cửa khép hờ thu hút sự chú ý của tôi. Trên biển cửa ghi “Phòng trực ban”.
Có lẽ chìa khóa ở đó?
Tôi đẩy cửa bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Căn phòng bừa bộn, tài liệu vương vãi khắp sàn, trên tường văng đầy những vết bẩn màu nâu sẫm.
Ngăn kéo bàn làm việc mở hé, tôi bước tới lục lọi.
Nhưng chỉ tìm thấy vài cuốn sổ bệnh án và kim tiêm đã qua sử dụng.
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng động nhẹ.
Tôi xoay người lại, luồng sáng đèn pin quét qua cửa.
Một bóng đen vụt qua.
“Ai đó?”
Tôi giật mình, giọng nói hơi run rẩy vang vọng trong hành lang trống trải.
Không có tiếng trả lời.
Tôi đuổi theo ra ngoài cửa, hành lang không một bóng người.
Nhưng trong không khí còn vương lại một chút hơi thở quen thuộc nhàn nhạt.
“Tần Mặc?”
Tôi thăm dò gọi một tiếng, tim đập thình thịch.
Phía xa vang lên tiếng kim loại va chạm, tôi chạy về hướng âm thanh.
Sau khi rẽ qua vài góc cua, tôi nhìn thấy một bóng lưng cao lớn biến mất vào cầu thang bộ.
Bóng lưng đó, còn cả dáng đi đó nữa.
Tuyệt đối là Tần Mặc!
“Khoan đã!”
Tôi lao tới đẩy tung cửa cầu thang, nhưng bên trong không có ai.
Chỉ có những bậc thang kéo dài xuống dưới, trông như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Tôi do dự một chút, quyết định tiếp tục đi tìm chìa khóa.
Thời gian đếm ngược đã trôi qua mười lăm phút, tôi không thể lãng phí thời gian chạy theo ảo ảnh được.

