Tôi run rẩy tắt vòi nước, tim đập cuồng loạn.

Vừa rồi là dịch chuyển sao?

Tần Mặc đưa tôi về nhà rồi?

Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Tần Mặc đứng ở cửa.

Anh mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đôi mắt anh đã trở lại bình thường, nhưng quần áo dính đầy những vết bẩn màu đỏ sẫm.

“Anh…”

Tôi há miệng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt Tần Mặc phức tạp đến mức khó diễn tả, có chấn động, có sợ hãi, và có cả một nỗi buồn không tên.

Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay người rời khỏi phòng tắm.

Tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại.

Đi đến cửa sổ, tôi thấy bóng dáng Tần Mặc biến mất trong đêm tối, bước chân vội vã, gần như là đang chạy trốn.

Trên sàn phòng tắm, một chuỗi dấu chân ướt sũng kéo dài từ bồn tắm đến cửa.

Trong đó xen lẫn vài vết hằn không trọn vẹn.

Giống như dấu vết chất nhầy do xúc tu để lại.

Tôi run rẩy mở vòi sen, để nước nóng xối sạch cơ thể, cố gắng gột rửa cái lạnh thấu xương đó.

Nhưng có những thứ không thể rửa sạch.

Ví dụ như sự thật, và câu hỏi luôn ám ảnh tôi:

Người tôi yêu rốt cuộc là thứ gì?

06

Tần Mặc biến mất ba ngày.

Trong thời gian này, tôi lục tung cả căn nhà để tìm thêm manh mối.

Mật khẩu máy tính trong phòng làm việc đã bị thay đổi, chiếc cặp công văn màu đen cũng biến mất.

Phát hiện mới duy nhất là một ngăn bí mật sâu trong tủ quần áo phòng ngủ.

Bên trong đặt một cuốn sổ tay có khóa mật mã.

Tôi thử sinh nhật mình, khóa lập tức mở ra.

Nội dung trong sổ khiến tôi trằn trọc suốt đêm.

“Ghi chép lần 137: Thời gian duy trì hình dạng con người đã đạt 72 giờ, phá vỡ kỷ lục lần trước.”

“Ghi chép lần 203: Gặp một con người thú vị tên là Chu Minh Viễn, đã giúp tôi trong quán cà phê. Cả người cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ. Đây chính là ‘sự thu hút’ được mô tả trong tài liệu sao?”

“Ghi chép lần 282: Tôi tò mò tra cứu toàn bộ tư liệu về cậu ấy, từ lúc sinh ra cho đến nay. Lẽ ra tôi không nên can thiệp vào cuộc đời cậu ấy, nhưng tôi dường như thực sự bị cậu ấy thu hút.”

“Ghi chép lần 365: Ngày đầu tiên sống chung với cậu ấy. Khi ngủ cậu ấy vô thức rúc vào lòng tôi, sự tin tưởng vô điều kiện này khiến tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nếu cậu ấy nhìn thấy hình dạng thật của tôi…”

Nửa sau của cuốn sổ bị xé mất, chỉ còn lại vài câu rời rạc:

“Hệ thống bắt đầu không ổn định…”

“Tần suất Huyết Nguyệt tăng lên…”

“Phải bảo vệ cậu ấy cho bằng được…”

Trang cuối cùng viết:

“Họ đã phát hiện ra hành vi vi phạm của tôi. Nếu bị triệu hồi, ký ức của Chu Minh Viễn phải bị xóa sạch hoàn toàn, tôi không thể làm hại cậu ấy.”

Tôi khép cuốn sổ lại, ngón tay run rẩy.

Tần Mặc rốt cuộc là cái gì?

Một tồn tại siêu nhiên có thể ngụy trang thành con người?

Một AI cao cấp?

Hay là sinh vật đến từ chiều không gian khác?

Màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, một tin nhắn riêng từ diễn đàn hiện ra. Là “Kẻ Canh Cửa Nửa Đêm” trả lời câu hỏi mới nhất của tôi.

“Về BOSS của trò chơi: Tên chính thức là ‘Kẻ Canh Cửa’, là quản trị viên cao nhất của hệ thống, có năng lực vặn vẹo quy tắc trò chơi.”

“Đa số những người chơi nhìn thấy bộ mặt thật của họ đều tử vong ly kỳ ở thế giới thực. Trừ những người được họ đánh dấu.”

Tôi nhìn chằm chằm câu cuối cùng, cổ họng nghẹn lại.

Đánh dấu?

Giống như tôi được đánh dấu là “Mặt Trời” sao?

“BOSS có hóa thân ở thế giới thực không?”

Tôi gõ câu hỏi.

Câu trả lời đến rất nhanh.

“Về lý thuyết là không thể. Cổng nối giữa hệ thống và hiện thực chỉ mở ngắn ngủi trong thời gian Huyết Nguyệt, và chỉ có linh hồn mới có thể đi qua.”

“Trừ khi hắn tìm thấy lỗ hổng nào đó, hoặc đã trả một cái giá cực lớn.”

Tôi nhớ lại bàn tay lạnh lẽo của Tần Mặc, thói quen né tránh gương, và chuyện “duy trì hình dạng con người” trong cuốn sổ.

Nếu Kẻ Canh Cửa chính là Tần Mặc, vậy anh làm sao giữ được hình người ở thế giới thực?

Và đã trả giá điều gì?

Điện thoại rung lên, tin nhắn mới đến đúng giờ.

【Vòng thử thách cuối cùng đã mở. Nhấn xác nhận để vào bối cảnh Lâu đài cổ.】

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Nếu nhấn vào, có thể sẽ đối mặt với bối cảnh còn kinh khủng hơn cả công viên giải trí, và mọi thứ hiện tại có thể tan vỡ.

Nếu không nhấn, có lẽ sẽ sống mãi trong những lời nói dối và nghi ngờ, nhưng giấc mộng này có lẽ có thể duy trì mãi mãi.

Tôi nhấn nút xác nhận.

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang đứng trong sảnh của một tòa lâu đài cổ âm u.

Nơi này chân thực hơn bất kỳ bối cảnh nào trước đây.

Tôi có thể ngửi thấy mùi mốc và mùi máu trộn lẫn, cảm nhận được cái lạnh của sàn đá thấm qua đế giày.

Thậm chí nghe thấy tiếng thở của một sinh vật khổng lồ từ xa truyền đến.

“Chào mừng đến với vòng thử thách cuối cùng, người chơi số 2471.”

“Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót cho đến sáng.”

“Nhắc nhở đặc biệt: Tử vong ở vòng này sẽ dẫn đến sự tiêu biến hoàn toàn của cả thân thể và linh hồn ở thế giới thực.”

Hình phạt của hệ thống ngày càng nghiêm trọng, tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn quanh.

Scroll Up