Năm nhà tôi phá sản, Ngu Chiếu Dã nói muốn bao nuôi tôi, mỗi tháng một trăm nghìn.
Tôi đồng ý.
Hai năm sau, tốt nghiệp, anh ném cho tôi một tấm thẻ, nói đã chán rồi, chia tay trong êm đẹp.
Tôi xóa hết mọi cách liên lạc với anh, đời này về sau sẽ không gặp lại nữa.
Cho đến ba năm sau, trong buổi họp lớp, đứng bên ngoài cửa phòng bao, tôi nghe thấy bên trong có người hỏi: “Cậu thiếu gia Ngu Chiếu Dã sao không đến?”
Có người cười khẩy: “Cậu ta ấy à? Thiếu gia cái rắm. Hồi đại học đi đánh quyền chui, xương sườn gãy mất mấy cái.”
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Bởi vì tôi chưa từng biết.
Tôi cùng anh chung chăn chung gối hai năm, tiêu của anh gần ba triệu, lại không biết số tiền ấy là do anh dùng từng cú đấm, từng cú đấm một, liều mạng kiếm về từ cửa quỷ.
01
Máy lạnh trong phòng bao bật quá mạnh, nhưng mồ hôi sau gáy tôi vẫn túa ra từng lớp.
Người đang nói tên là Chu Dương, hồi đại học ở cùng ký túc xá với Ngu Chiếu Dã. Lúc này cậu ta đang vắt chân, trong tay xoay một chiếc bật lửa, giọng điệu khinh bạc như đang bàn về một hot mạng đã hết thời.
“Hồi đại học cậu ta đi đánh quyền chui, xương sườn gãy mất mấy cái. Còn tưởng nhà cậu ta giàu lắm chắc? Giả vờ hào phóng cũng ra dáng phết.”
Ngón tay đang cầm ly rượu của tôi cứng đờ.
Trên thành ly thủy tinh đọng hơi nước, nước lạnh trượt xuống theo kẽ tay, lạnh đến thấu xương.
Chu Dương vẫn còn nói, bên cạnh có người tiếp lời: “Thật hay giả đấy? Sao chưa từng nghe nói?”
“Lừa cậu làm gì. Học kỳ hai năm hai, chính mắt tôi nhìn thấy. Sàn quyền ngầm, đèn tối như phim ma, cậu ta bị người ta đè xuống đất đánh, khóe miệng toàn là máu. Đánh xong, cậu ta khập khiễng đi ra, còn bảo tôi đừng nói ra ngoài.” Chu Dương cười khẩy một tiếng.
“Giả vờ làm công tử nhà giàu cái gì chứ, nói không chừng ngay cả học phí cũng là do đánh quyền mà gom đủ.”
Tôi đặt ly xuống, đáy ly thủy tinh va lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Trong phòng bao lập tức yên tĩnh, hơn mười đôi mắt nhìn về phía tôi.
“… Sao thế?” Chu Dương nhướng mày.
Tôi hé miệng, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được âm thanh.
Ngu Chiếu Dã.
Cái tên này tôi đã ba năm không nghe ai nhắc đến.
Tôi tưởng mình đã sớm quên rồi, mãi đến khi lại bị người ta nhắc tới mới giật mình nhận ra, nó đã khắc cốt ghi tâm.
“Không sao.” Tôi cúi đầu, uống cạn ly rượu trong tay.
Rượu mạnh thiêu qua thực quản, cay đến mức hốc mắt tôi chua xót.
Học kỳ hai năm hai mà Chu Dương nói, chính là khoảng thời gian tôi ở bên Ngu Chiếu Dã.
Tròn hai năm.
Mỗi tháng anh cho tôi một trăm nghìn.
Tôi sống trong căn hộ anh thuê, mặc quần áo anh mua, tiêu tiền tiêu vặt anh đưa.
Tôi từng nghĩ anh là một thiếu gia nhà giàu kín tiếng nào đó, ra tay rộng rãi, tính tình lạnh nhạt.
Anh chưa từng nhắc tiền từ đâu mà có.
Tôi cũng chưa từng hỏi.
Khi ấy nhà tôi vừa phá sản, cha tôi nợ hơn bốn trăm nghìn, bị người ta chặn trong ngõ đánh gãy chân.
Mẹ tôi ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, tôi trốn trong ký túc xá không dám về nhà, trong điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ, toàn là người đòi nợ.
Ngu Chiếu Dã tìm đến tôi đúng lúc đó.
Tôi nhớ hôm ấy mưa rất lớn, tôi đứng dưới mái hiên trước cửa tòa nhà dạy học, cả người ướt sũng, trên màn hình điện thoại hiển thị số dư ngân hàng: một trăm hai mươi bảy phẩy ba tệ.
Một chiếc ô đen dừng trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Ngu Chiếu Dã.
Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, mày mắt lạnh như lưỡi dao ngâm trong nước đá, áo khoác đồng phục mở rộng, bên trong là một chiếc áo phông đã giặt đến bạc màu.
“Từ Thanh Nhất.” Anh gọi tên tôi, giọng chẳng có chút dao động nào, “Đi theo tôi.”
“Cái gì?”
“Em đi theo tôi.” Anh nói, “Một tháng một trăm nghìn.”
Tiếng mưa rền vang, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh lặp lại một lần nữa, giọng bình thản như đang bàn một vụ làm ăn: “Cha em nợ bốn trăm bảy mươi nghìn, tuần sau chủ nợ sẽ lại đi tìm ông ấy. Em đi theo tôi, tôi giúp em trả hết.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Sâu thẳm u ám, tôi đoán không thấu.
“Tại sao lại là tôi?”
Anh không trả lời, chỉ hơi nghiêng chiếc ô về phía tôi thêm một chút.
“Cho em một ngày suy nghĩ.”
Sau đó anh xoay người bước vào màn mưa, bóng lưng gầy gò, vai bị nước mưa thấm ướt một mảng.
Ngày hôm sau, tôi dọn vào căn hộ anh thuê.
02
Căn hộ nằm gần khu đại học, là một căn hộ nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng không có hơi người.
Ngu Chiếu Dã rất ít khi đến.
Tháng đầu tiên, tôi chỉ gặp anh ba lần. Mỗi lần anh đến đều là lúc nửa đêm, mang theo hơi lạnh khắp người, đặt một xấp tiền mặt lên bàn trà, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tiếng nước chảy rào rào, tôi ngồi trong phòng khách, đếm độ dày của xấp tiền ấy, ngón tay run rẩy.
Anh tắm xong bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, mặc chiếc áo phông đã giặt đến bạc màu ấy, đi thẳng về phía phòng ngủ, đóng cửa lại.
Giữa chúng tôi không có giao tiếp.
Tháng thứ hai, anh đến thường xuyên hơn một chút, đại khái mỗi tuần một lần.
Có lúc anh sẽ mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, hoặc tặng tôi vài bộ quần áo mà với tôi khi đó có giá trị không hề nhỏ.
Tôi biết câu anh nói để tôi đi theo anh có nghĩa là gì, nhưng anh hoàn toàn không có ý nghĩ gì với tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không chủ động dâng mình lên.
Tôi chỉ xem chuyện này là chút thiện ý khi rảnh rỗi của một công tử nhà giàu muốn cứu vớt một kẻ đáng thương.
Tôi chưa từng dám chủ động nói chuyện với anh.
Anh quá lạnh, lạnh như một bức tường. Tôi chỉ chạm nhẹ một cái, đầu ngón tay đã như kết băng.
Tôi quyến luyến sự tốt đẹp anh dành cho tôi, lại càng không dám chạm vào.
Mãi đến một buổi tối của tháng thứ ba, tôi sốt cao, sốt đến ba mươi chín độ, cả người cuộn trong chăn run rẩy.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người sờ trán mình, sau đó bế tôi lên.
Tôi mở mắt, nhìn thấy sườn mặt của Ngu Chiếu Dã.
Anh cau mày, đường quai hàm căng chặt, bế tôi xuống lầu, chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện.
Khi truyền nước, anh ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh tôi, cúi đầu xem điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, khiến sắc mặt anh càng tái nhợt.
“… Cảm ơn.” Giọng tôi khàn đặc.
Anh không ngẩng đầu, “Không cần.”
“Tại sao anh muốn bao nuôi tôi?” Cuối cùng tôi lại hỏi ra câu hỏi ấy, “Rõ ràng anh có thể tìm người khác.”
Ngón tay anh khựng lại, màn hình tối đi.
“Vì em cần tiền.” Anh nói, “Mà vừa hay tôi có.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chỉ vậy thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, nước thuốc trong bình truyền nhỏ từng giọt, từng giọt rơi xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh phát ra tiếng vang rất khẽ.
Về sau tôi mới biết, đêm đó anh đã canh bên tôi suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.
Mà khi tôi tỉnh lại, trên tủ đầu giường đặt một bát cháo vẫn còn ấm, và một xấp tiền mặt.
03
Bắt đầu năm ba, số lần Ngu Chiếu Dã đến nhiều hơn.
Có lúc một tuần hai lần, có lúc cách một ngày lại đến một lần.
Anh bắt đầu ngủ lại trong căn hộ, ngủ trên sofa, hoặc trải đệm dưới đất bên cạnh giường tôi.
Tôi đề nghị để anh ngủ trên giường, anh từ chối, nói: “Tướng ngủ tôi không tốt.”
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, tôi đều có thể nhìn thấy anh cuộn người trên sofa, hàng mày nhíu chặt, giống như đang nằm mơ.
Ánh trăng lọt vào qua khe rèm cửa, chiếu thấy bên hông lộ ra dưới áo phông của anh có một mảng bầm nhỏ.
“Sao lại bị thế?” Tôi chỉ vào mảng bầm ấy.
Anh kéo áo xuống, giọng bình thản, “Không cẩn thận thôi.”
Tôi không hỏi thêm nữa.
Khi ấy tôi bận học, bận ứng phó với sự quấy rầy thỉnh thoảng của đám chủ nợ, bận sống lay lắt dưới sự che chở của Ngu Chiếu Dã.
Tôi chưa từng nghĩ kỹ tiền của anh từ đâu mà có, cũng chưa từng để ý vì sao vết thương trên người anh cứ khỏi rồi lại thêm.
Anh cho tôi quá nhiều tiền.
Một tháng một trăm nghìn, hai năm là hai triệu bốn trăm nghìn.
Cộng thêm khoản bốn trăm bảy mươi nghìn anh giúp cha tôi trả sạch, gần ba triệu.
Một sinh viên đại học bình thường, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tôi từng hỏi một lần, anh nói: “Nhà cho.”
Tôi liền tin.
Hoặc nói đúng hơn, tôi lựa chọn tin. Bởi vì nếu không tin, tôi không chịu nổi sự thật.
Sàn quyền ngầm mà Chu Dương nói, học kỳ hai năm hai, chính là lúc trên người Ngu Chiếu Dã nhiều vết bầm nhất.
Tôi từng thấy sau lưng anh có một mảng xanh tím vào một buổi sáng nào đó, giống như bị người ta dùng nắm đấm nện ra.
Anh tùy tiện qua loa cho xong, tôi gật đầu không hỏi nữa, xoay người vào bếp luộc trứng, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Bây giờ nghĩ lại, những lời nói dối ấy vụng về đến buồn cười.
Nhưng khi đó tôi quá cần số tiền kia, quá cần có người kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Tôi nắm lấy bàn tay Ngu Chiếu Dã đưa tới, lại chưa từng nghĩ xem bàn tay ấy có phải cũng đang chảy máu hay không.
04
Ngày tốt nghiệp, Ngu Chiếu Dã đến trường tìm tôi.
Anh mặc một bộ vest đen, làm nổi bật đường vai thẳng tắp, mày mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Hai năm ấy anh cao lên không ít, cũng gầy đi không ít, gò má hơi lõm xuống, dưới mắt có quầng xanh đen nhàn nhạt.
“Kết thúc rồi.” Anh nói, đặt một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi, “Trong đó còn hai trăm nghìn, mật khẩu là sinh nhật em.”
Tôi siết chặt tấm thẻ ấy, khớp ngón tay trắng bệch, “Ý anh là gì?”
“Tôi chán rồi.” Anh nhìn tôi, trong mắt không có một chút dao động, “Chia tay trong êm đẹp.”
Tôi đứng tại chỗ, gió tháng sáu thổi qua sân vận động, mang theo hơi nóng oi ả.
Xa xa có người tung mũ cử nhân, tiếng reo hò như vọng đến từ một thế giới khác.
“Ngu Chiếu Dã…” Tôi gọi anh.
“Từ Thanh Nhất.” Anh ngắt lời tôi, giọng rất nhẹ, lại như một con dao, “Hai năm nay, em tiêu của tôi gần ba triệu. Tôi không nợ em cái gì.”
Anh nói xong, xoay người rời đi.
Bóng lưng gầy gò, vai hơi khom xuống.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh biến mất trong đám đông, tấm thẻ ngân hàng trong tay cấn đến lòng bàn tay đau nhói.
Đêm đó, tôi dọn khỏi căn hộ.
Tôi xóa hết mọi cách liên lạc với anh, không động vào một đồng nào trong tấm thẻ ấy, gửi lại về địa chỉ trường học của anh.
Sau đó tôi bắt đầu tìm việc, nộp sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, bị từ chối, rồi lại nộp tiếp.
Ba năm, tôi từ một sinh viên sa sút của gia đình phá sản, trở thành quản lý dự án của một công ty quảng cáo.
Tôi thuê căn hộ mới, mua quần áo mới, học được cách cười nói ung dung trên bàn rượu.
Tôi tưởng mình đã quên Ngu Chiếu Dã.
Cho đến hôm nay, Chu Dương ở trong phòng bao, nhẹ bẫng nói ra những lời ấy.
“Cậu ta ấy à? Thiếu gia cái rắm. Hồi đại học đi đánh quyền chui, xương sườn gãy mất mấy cái.”
05
Sau khi buổi họp lớp kết thúc, tôi bắt một chiếc taxi trước cửa khách sạn.
Đèn neon ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về phía sau, tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Ngu Chiếu Dã. Đánh quyền chui. Xương sườn gãy mất mấy cái.
Những từ ấy va đập lung tung trong đầu tôi, đập đến mức đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Tôi nhớ đến một đêm khuya trước kia, Ngu Chiếu Dã đến căn hộ, sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
Anh nói đau dạ dày, cuộn người trên sofa suốt hai tiếng. Tôi đi mua thuốc cho anh, lúc quay về thì phát hiện anh đã ngủ, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt.
Khi đó tôi tưởng chỉ là bệnh dạ dày bình thường.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là cơn đau dữ dội sau khi xương sườn bị gãy.
Rốt cuộc anh đã chống đỡ như thế nào?
Taxi dừng trước cửa khu chung cư, tôi trả tiền rồi xuống xe.

