14
“Thu Thu, sinh nhật vui vẻ nha!”
“Cái bánh này do Lục Mười Tám học làm, bọn anh chỉ phụ.
Còn mấy món ăn là anh với Lục Ba Mươi nấu, Lục Mười Tám vẫn phụ thôi~”
Tôi cười, thật lòng khen:
“Bánh đẹp, món ngon, tuyệt vời.”
“Thu Thu, ước đi.”
Tôi nhắm mắt, trong đầu chỉ có hai điều ước:
Một là, mong tất cả các phiên bản của tôi và của Lục Kim Châu — ở bất kỳ thời điểm nào — đều hạnh phúc.
Hai là, mong hai người kia sớm quay lại dòng thời gian của họ.
Tôi thổi nến, bốn người cùng chụp một tấm hình.
Rất đặc biệt.
Rất… không thể công khai.
Bức ảnh đó, tôi phải giấu kỹ, chứ nếu ai mà thấy, chắc nghĩ tôi bị “nghiện kiểu kỳ lạ” mất.
Sau khi ăn xong, tắm rửa,
Lục·24·Kim Châu đột nhiên đề nghị:
“Chơi rút bài trừng phạt nhé, ai thua cởi một món.”
…Không.
Tuyệt đối không.
Cái ý đồ của ba người rõ rành rành, khỏi cần đoán.
Tôi một mình sao đấu lại được.
“Vậy đổi sang thật lòng – mạo hiểm?”
…Cũng không tốt hơn là bao.
Nhưng họ nhìn tôi tha thiết quá, nghĩ tới công sức họ chuẩn bị sinh nhật, tôi đành chiều.
Trò này dựa vào may mắn, chắc đâu đến nỗi bị họ liên thủ hại mình chứ?
Kết quả — vòng đầu tiên, trúng tôi.
“…Chọn thật lòng.”
“Thu Thu, em thấy trong ba người bọn anh, ai tốt hơn?”
Lục·18·Kim Châu: “Anh trẻ trung, đầy sức sống! Hai ông kia sao sánh bằng!”
Lục·24·Kim Châu: “Mười tám tuổi non nớt, ba mươi thì già quá. Chỉ có anh bây giờ là hoàn hảo!”
Lục·30·Kim Châu: “Anh lớn tuổi hơn, nhưng biết cách yêu thương, hai thằng nhóc kia hiểu gì đâu.”
“Thu Thu, em chọn ai?”
…Ủa, mấy người không phải mới hôm qua còn “tình anh em” thắm thiết à?
Sao giờ lại tranh nhau như đoạt giải vậy?
Mà cái người vừa hôm kia còn than “già” —
giờ lại tự tin ngút trời luôn đó hả!?
Tôi mỉm cười:
“Ha ha~”
Cái bẫy này tôi không dại mà bước vô.
Tôi chọn…
“Rút bài trừng phạt.”
Dù sao tôi hiểu Lục Kim Châu quá rõ rồi, ba người họ hợp tác ăn ý, nhưng chưa chắc may mắn hơn tôi.
Biết đâu tôi lại lật ngược thế cờ thì sao? Hehe.
15
Có niềm tin là tốt.
Nhưng tin quá lại là ngu.
Ví dụ như tôi — giờ chỉ còn mỗi cái quần lót trên người.
“Không chơi nữa!”
“Không được bỏ cuộc giữa chừng nha~”
“…”
Kết cục, mọi chuyện như bạn tưởng.
Tôi lại nằm bẹp dí trên giường.
Nhưng sáng hôm sau, có chuyện lạ — trên giường chỉ còn tôi và Lục·24·Kim Châu.
Lục·18·và Lục·30·Kim Châu, biến mất.
Giống hệt cách họ xuất hiện — không báo trước, không dấu hiệu.
Chắc họ đã về đúng dòng thời gian của mình.
Nói thật, vừa mệt thể xác vừa mệt tinh thần, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút trống rỗng.
“Thu Thu, họ đi hết rồi à?”
“Chắc vậy.”
“Haizz… đột ngột quá, anh cũng hơi tiếc.
Nhưng mà… cuối cùng Thu Thu lại chỉ thuộc về mình anh thôi!”
Nói thế, nhưng tôi vẫn thấy anh tiếc nuối trong mắt.
Tiếc cái gì chứ?
Không lẽ tiếc mấy trò 18+ đó hả?
Tôi hừ lạnh:
“Từ hôm nay, trong một tháng — anh sang phòng bên ngủ cho em!”
Tôi trị không nổi hai ông kia, chẳng lẽ trị không nổi anh?
“Ơ!? Thu Thu, em nỡ lòng nào~ Đừng mà, anh sai rồi!”
16
Họ đi rồi.
Nhưng những thứ họ để lại vẫn còn đó.
Lục·18·Kim Châu để lại bộ mô hình đang lắp dở.
Lục·30·Kim Châu để lại chiếc khăn quàng đang đan giữa chừng.
Và tấm ảnh bốn người — lặng lẽ nằm trong album điện thoại của tôi.
Tôi in nó ra, đặt trên tủ đầu giường.
Còn mấy món đồ kia, tôi đều giữ kỹ.
Tôi vốn tham lam, ước hai điều.
Giờ một điều đã thành sự thật — thì điều còn lại chắc chắn cũng sẽ vậy.
Tôi biết, mình sẽ không bao giờ gặp lại Lục·18·Kim Châu nữa.
Nhưng… tôi vẫn mong, sáu năm sau — sẽ được gặp lại Lục·30·Kim Châu.

