Thời gian trôi nhanh thật.
Nói không nhớ thì xạo, nói không luyến tiếc thì cũng dối lòng.

Nhưng thôi — vì tương lai của cái lưng tôi, chia tay sớm vẫn hơn.

Tôi đứng dậy định vào toilet, mới phát hiện… trong phòng khách chỉ còn Lục·18·Kim Châu và Lục·24·Kim Châu ngồi xem TV.

Ủa? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?
“Lục Ba Mươi đâu rồi?”

Lục·18·Kim Châu đáp:
“Anh ấy vừa lên lầu, chắc vô thư phòng rồi.”

“Ừ, hai anh cứ ngồi đây đi, em lên xem thử.”

Cả hai đồng thanh: “Vâng~”

Tôi híp mắt — hôm nay sao ngoan dữ?
Chắc chắn có chuyện mờ ám.
Nhưng thôi, tôi mà sợ họ thì tôi không phải Thu Thu nữa rồi.

Lục·30·Kim Châu quả nhiên đang ở trong thư phòng.
Anh ngồi yên, nét mặt như có tâm sự.

Thật ra tôi chưa từng hiểu rõ “phiên bản ba mươi tuổi” của anh.
Dù sao tôi và anh ta cũng cách nhau sáu năm, mà sáu năm đủ để thay đổi một người đàn ông.

Tôi đành mở lời trước:
“Châu à, sao vậy? Anh nhớ về rồi hả? Sợ bên kia em lo?”
“Tính ra cũng đúng, đã một tuần rồi. Nếu hai bên trôi cùng tốc độ, thì bên kia anh với Lục Mười Tám cũng mất tích một tuần rồi.”

Họ không nói, nhưng tôi cảm nhận được — ngày nào cũng thêm chút bồn chồn.

Lục·30·Kim Châu khẽ gật, rồi lại lắc đầu.
“Thu Thu, em… có chê anh già không?”

Tôi nhìn anh.
Thật ra thời gian chẳng để lại mấy dấu trên gương mặt anh, chỉ là dáng anh chững chạc, điềm đạm hơn hồi hai mươi bốn tuổi.

“Sao tự nhiên nghĩ lung tung vậy?”

“Lần trước em mua lẩu cay đó. Nếu anh không phát hiện, chắc em trốn được rồi.”

“…”
Cái vụ đó chưa xong hả?

“Thiệt sự chỉ là vô tình thôi mà, đừng nghĩ bậy nữa.”

Anh thở dài, chậm rãi:
“Haizz…”

Tôi chống cằm:
“Anh thấy mình già, là vì giờ đối diện với em hai mươi bốn tuổi.
Nhưng khi anh về lại thời của mình, người trước mặt anh là em ba mươi tuổi rồi.
Anh mà chê mình già, chẳng khác nào chê em lúc đó già luôn à?”

Tôi nghĩ câu này nghe cũng hợp lý lắm chứ, vậy mà anh vẫn buồn.

“Anh không bao giờ chê em.
Anh chỉ sợ… em sẽ chê anh thôi.”

…Cạn lời.
Chuyện này chắc phải để “Lưu·30·Vấn Thu” tự khuyên mới được.

Tôi định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh, tim lại mềm.

Hôm nay là Chủ nhật — ngày tôi đáng ra được ngủ một mình.

Nhưng mà…
“Tối nay, hay là… em ngủ với anh nhé?”

“Không được!”

“Cái gì!?”

Cửa phòng bật mở — hai ông kia xông vào.

“Tại sao Thu Thu được phép phá lệ vì anh ta!? Chỉ vì anh ta biết giả đáng thương thôi à? Em xem, bọn anh cũng biết diễn đấy!”

“Đúng đó! Đừng để bị anh ta gạt!”

…Tôi bắt đầu nhức đầu.
Cái tật nghe lén cũng không chừa.

Ba ánh mắt đáng thương rọi vào tôi —
xong luôn, tôi tan chảy.

“Vậy thì…” Tôi nhắm mắt, cắn răng, “Ba người… cùng nhau luôn đi.”

13

Hối hận.
Cực kỳ hối hận.

Tôi sao lại có thể ngu tới mức đồng ý cái chuyện điên rồ đó cơ chứ!?

Bây giờ tôi mỏi tay, mỏi chân, mỏi lưng, mỏi cả linh hồn.
Thật sự… tôi không còn là chính mình nữa rồi.

Ba người họ — tối qua hợp tác quá mức trơn tru, đến mức tôi nghi họ đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ ngày “tập kích bất ngờ” tôi thôi.

“Thu Thu~”
“Biến!”

Giọng tôi cũng không còn là của tôi nữa.

“Thu Thu, anh xin nghỉ phép cho em rồi đó.
Anh đi làm trước, để Lục Mười Tám và Lục Ba Mươi ở nhà chăm em nha~”

“Không cần! Cút hết cho em!!”

Ba con thú điên.
Không, ba con thú đội lốt người.

Dù sao, họ vẫn còn chút lương tâm,
cho tôi nghỉ nguyên ba ngày để hồi phục.

“Cảm ơn mấy anh lắm nhé, thiệt lòng đó~”

Sau hai ngày rã rời, tôi mới gượng dậy đi làm được.
Nhưng chiều đó, tôi nghe trợ lý của Lục·18·Kim Châu nói —
anh ta xin nghỉ từ trưa.

Hả, cái thằng nhỏ này… còn học được trò trốn việc?

Không báo tôi một tiếng, chẳng lẽ có chuyện gì?
Tôi gọi điện ngay, đầu bên kia bắt máy liền.

“Thu Thu…”
Giọng anh hơi run, nhưng không giống xảy ra chuyện.

Tôi thở phào.
“Chiều nay xin nghỉ chi mà không nói em?”

“Xin lỗi…”

Chỉ nói mỗi câu xin lỗi rồi im re.
Lạ ghê.

“Thu Thu, anh đang ở dưới công ty nè, đón em về nhé.”

Khi gặp nhau, anh lại xin lỗi lần nữa, rồi im lặng.

Mười tám tuổi đúng là không giỏi giấu chuyện — vẫn còn chút ngây thơ, dù dạo này bị “hai ông anh” dạy hư kha khá.

Nhìn cái mặt rối rắm của anh, tôi đoán được ngay.

Hôm nay là sinh nhật tôi.
Chắc chắn ba người đang định làm bất ngờ gì đó.

Năm nay, sinh nhật 25 tuổi — tôi được ba phiên bản của Lục Kim Châu cùng chúc mừng.
Cũng… coi như một kiểu “bất ngờ đặc biệt” đi.

 

Scroll Up