Tôi vừa tắm và thay quần áo xong, tùy ý quay đầu lại, giật mình đánh thót một cái, suýt nữa nhảy cẫng lên bay ra khỏi Trái đất.
“Đệt, cậu bị điên à!”
Cậu ta nhếch môi cười, trên khuôn mặt điển trai mang theo nét cười đắc ý.
Nhưng một lát sau lại xị mặt xuống, bước tới vài bước, mệt mỏi gục cái đầu to lớn bù xù lên vai tôi.
“Tiểu Vọng, tốt nghiệp xong chúng ta ngày càng ít gặp nhau, cậu không nhớ tớ sao?”
Ít á?
Thế chiều nay ai chạy đến công ty nhà tôi, mời toàn bộ đồng nghiệp trong bộ phận mà tôi đang thực tập ẩn danh uống trà sữa, lại còn rải hormone lung tung?
Làm mấy chị đồng nghiệp nữ vốn không quen lắm, đều bắt đầu lén kéo tôi lại hỏi xem người này có người yêu chưa.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Phiền ghê!
Hơi thở nóng hổi phả vào vùng cổ nhạy cảm, mặt tôi hơi đỏ, mất tự nhiên đưa tay đẩy cái đầu chó của cậu ta ra.
“Chiều nay mới gặp mà.”
“Tránh ra đi, đồ ngủ tớ mới thay đấy!”
Giang Trì cũng không bực, chỉ tiếp tục nắm lấy cánh tay tôi sấn tới cọ cọ, giống hệt một con chó Golden bám người.
Tôi lùi, cậu ta tiến, cuối cùng trực tiếp quá đáng đè người nhỏ hơn một size là tôi lên giường, tùy ý ức hiếp, không có sức chống cự.
“Bị bệnh à!”
Người bị đè đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trong vòng tay.
Ánh mắt nóng rực của Giang Trì lướt qua cổ áo bị kéo hở của tôi, rồi lại dừng trên đôi môi đang mắng chửi, ánh mắt tối tăm đáng sợ.
04
Nhưng cuối cùng, có lẽ sợ tôi tức giận thật nên cậu ta đã buông tay lùi ra mép giường.
Tôi tức tối đạp một cước vào mông cậu ta, lại bị cậu ta cười tóm lấy mắt cá chân, bàn tay to lớn nóng rực nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ chân không mang tất.
Vừa nóng, vừa ngứa, lại xen lẫn một loại hoảng sợ vô định trước điều chưa biết.
“Tiểu Vọng, giá như chúng ta có thể luôn ở bên nhau giống như hồi nhỏ thì tốt biết mấy.”
Đang mải nghĩ cách ngáng chân cậu ta, vừa ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu ta.
Một kẻ vốn cà lơ phất phơ từ nhỏ, đột nhiên trở nên nghiêm túc cũng khá đáng sợ đấy.
Đầu tôi lóe lên, theo bản năng buột miệng nói: “Thế thì cứ ở bên nhau mãi là được chứ gì.”
Cậu ta nghiêng đầu cười: “Thật sao?”
“Vậy chúng ta… dọn đến sống chung nhé.”
Sống chung?
Hiện tại chúng tôi vốn là hàng xóm trong cùng một khu biệt thự, ra khỏi cửa chưa đầy năm phút là đến cửa nhà người kia, ở chung thì có gì khác biệt đâu?
Tuy nhiên… ở nhà, đúng là đôi khi thức khuya chơi game không tiện lắm…
Tôi vừa định gật đầu đồng ý, thì cửa phòng tắm phía sau bị đẩy ra.
“Được.”
Nghe thấy giọng nói, cả người Giang Trì cứng đờ, khuôn mặt hiếm khi dịu dàng lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm.
“Cố Thời Dữ sao lại ở đây?”
Cố Thời Dữ mặc bộ đồ ngủ lụa của tôi, hơi ngắn, gấu áo chỉ vừa tới trên đầu gối, tóc vẫn còn nhỏ nước.
Nghe câu hỏi, cậu ta không thèm để ý, tự mình cầm chiếc khăn lông đi về phía tôi.
“Sẽ cảm lạnh đó.”
Thế là, tôi để mặc bàn tay của Cố Thời Dữ lau tóc cho mình, đối diện với câu hỏi của Giang Trì.
“Sao cậu ta lại ở đây?”
Tôi bị hỏi đến mức bối rối: “Phòng tắm nhà cậu ấy bị hỏng, sang đây tắm.”
Giang Trì hừ lạnh: “Phòng tắm hỏng? Cả năm tầng nhà cậu ta phòng tắm hỏng hết à? Trùng hợp thế cơ?”
Đúng nhỉ, không thể nào hỏng hết được chứ?
Tôi mang theo nghi ngờ quay đầu lại, vừa vặn chạm phải khuôn mặt điềm tĩnh của Cố Thời Dữ.
Cậu ta cụp mắt, đưa tay lau khô một giọt nước trên mặt tôi, cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
“Ừm, hỏng hết rồi.”
Hành động nhỏ bất ngờ này, còn làm cho bầu không khí trở nên khá mờ ám, thật là.
Mặt tôi bất giác đỏ lên.
Lại nghĩ đến, với tính cách trầm ổn đáng tin cậy của Cố Thời Dữ, theo lý mà nói thì sẽ không nói dối trong những chuyện nhỏ nhặt thế này.
Vậy chắc là hỏng hết thật rồi.

