Sau khi xuyên thành pháo hôi công trong truyện NP.

Tôi nhìn thấy những dòng bình luận chạy trên màn hình :

[Bé pháo hôi nhà ta không nghĩ rằng Giang cẩu đề nghị bốn người sống chung chỉ để tiện lập đội chơi game đấy chứ? Khà khà khà, nhưng nói vậy cũng không sai, dù sao thì chuyện trên giường, sao lại không tính là một loại game sinh tồn 1vsN đời thực cơ chứ!

][Tổng thụ hệ trà xanh, công hệ lưu manh điển trai, công hai hệ thanh lãnh, tình yêu của ba người vốn đã quá tuyệt vời rồi, giờ lại thêm cả bé pháo hôi thẳng nam ngơ ngác chuẩn hệ mặt trời nhỏ nữa! Wow! Ai sẽ biến thành chiếc bánh su kem mềm mại thơm ngon đây, khó đoán quá nha!]

[Ai cũng biết, người hiền thì hay bị đè! Chỉ hy vọng giữa bầy sói rình rập, bé pháo hôi ngây thơ sẽ không bị chơi hỏng, hắc hắc hắc.]

?

Mấy cái bình luận này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?

01

Ánh mắt rã rời, cổ họng khô khốc như sa mạc.

Cảm giác say nguội thực sự chẳng tốt đẹp gì.

Cả người đau nhức như bị xe tải cán qua.

Hơi nhổm dậy, cơn đau khiến tôi cứng đờ tại chỗ.

Cảm giác nhức mỏi dữ dội khiến tôi thấy mình giống hệt con cá muối bị phơi nắng ba tháng.

“Ưm, eo mình… đau quá!”

Tôi ôm eo, nước mắt tuôn rơi.

Nhưng giây tiếp theo khi quay đầu nhìn rõ khung cảnh trong phòng, tôi hoàn toàn chết lặng.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh mở phanh xộc xệch, cà vạt không biết đã bay đi đâu.

Đóa hoa cao lãnh luôn trầm tĩnh và lạnh lùng – Cố Thời Dữ, đang nằm nghiêng bên phải tôi với quần áo xộc xệch.

Mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận giờ rũ rượi bên má, bớt đi sự xa cách, thêm vào chút cảm giác thiếu niên hiếm thấy.

Bên dưới lớp áo sơ mi là đường nét cơ ngực săn chắc, vòng eo thon gọn, cơ bụng múi nào ra múi nấy.

Đệt!

Cái tên Cố Thời Dữ lúc nào cũng cài cúc áo kín cổ, cậu nhóc này mà cũng có hai mặt thế cơ à?

Nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật của Lâm Bắc Thư tối qua, mọi người đều uống không ít…

Chết tiệt!

Không lẽ sau khi say xỉn, mình đã xảy ra chuyện không nên xảy ra với tên Diêm vương mặt lạnh này sao?

Không đến nỗi xui xẻo thế chứ…

Ánh mắt không khống chế được mà tiếp tục di chuyển từ eo cậu ta xuống dưới.

Vừa muốn nhìn thấy gì đó, lại vừa sợ thực sự nhìn thấy gì đó.

Không biết có phải do ảo giác của tôi không, khi đưa tay chạm vào góc chăn đắp ngang eo cậu ta, vòng eo săn chắc dường như nhấp nhô gấp gáp theo nhịp thở hai cái.

Kéo theo đó là gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt ửng đỏ.

Tôi sững người, vừa định nhìn cho rõ hơn thì nghe thấy giọng ai đó gọi mình từ phía sau.

“Suỵt, Tiểu Vọng…”

!

Vẫn còn cao thủ sao?

02

Tôi vặn cái cổ cứng đờ quay lại.

Vừa vặn đối diện với một khuôn mặt hoa đào ửng hồng, đáng thương vô cùng.

Cho dù đã quen biết mấy năm nay, nhưng bất thình lình ở khoảng cách gần thế này nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Bắc Thư, vẫn khiến người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch.

Mái tóc dài màu vàng nhạt tùy ý rũ xuống bên mặt, ánh nắng chiếu vào, tựa như được mạ một lớp vàng chói lọi.

Trên mặt in vết ửng đỏ mờ mờ, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, ấm ức nhìn tôi.

“Tiểu Vọng, cậu đè lên tóc tớ rồi.”

“Đau quá à.”

Giọng nói dịu dàng mang theo chút khàn khàn khi mới ngủ dậy, cùng một chút tủi thân.

Một câu “đau quá” nói ra, như có cái móc nhỏ móc vào khiến lòng người ngứa ngáy.

Thảo nào Lâm Bắc Thư lại có thể liên tiếp bốn năm giữ vị trí đầu bảng những người được khao khát nhất đại học, đến tôi còn không chịu nổi, nói gì đến người bình thường.

Trong lòng thầm cảm thán, nhưng người lại lưu loát đứng lên, luống cuống lùi về sau.

“Xin lỗi, tớ không cố ý đâu.”

Nhưng vừa mới bò ra khỏi chăn lùi lại một bước, tôi đã cảm giác một đôi bàn tay to lớn nóng rực đỡ lấy mông mình.

Giật nảy mình, tôi theo bản năng vùng vẫy, nhưng lại bị đôi bàn tay kia dùng sức kéo lại, một lần nữa ngã vào lồng ngực người phía sau.

Hơi thở nóng hổi truyền đến từ sau tai, phả vào vành tai khiến tôi rùng mình một cái.

“Vừa mới dậy đã nhào vào lòng thế này sao?”

Giọng nói này tôi nghe từ nhỏ đến lớn, cho dù có thêm chút khàn khàn do say rượu, nhưng cái điệu bộ uể oải cà lơ phất phơ trong giọng nói thì tôi có thành ma cũng không nhận nhầm!

“Giang… Giang Trì?”

Bộ đồ ngủ mỏng manh truyền đến độ ấm của nửa thân trên trần trụi phía sau, cặp đùi săn chắc dưới mông cũng tồn tại cực kỳ rõ ràng.

Thậm chí còn có sự nhấp nhô quái dị, theo sự kề sát của cơ thể mà khiến gáy tôi ngày càng lạnh toát.

Giang Trì cười khẽ, ừm một tiếng.

Sống mũi cao thẳng không yên phận mà nhẹ nhàng cọ sát hết lần này đến lần khác vào sau gáy tôi.

Đầy mờ ám lại nguy hiểm.

Lông măng trên khắp cơ thể tôi đều dựng đứng cả lên.

Hình như… hành động này không phù hợp với tình anh em trong sáng giữa chúng tôi cho lắm?

“Buông ra.”

Đầu óc đang trống rỗng, tôi theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cố Thời Dữ lúc nãy vẫn còn nhắm mắt ngủ say, giờ đã ngồi dậy, đôi mắt lạnh lùng không còn chút mờ mịt nào của người vừa tỉnh giấc.

Giang Trì hừ lạnh, đầy tính chiếm hữu kéo mạnh tôi vào lòng.

Hai cơ thể kề sát nhau không báo trước, người phía sau thỏa mãn thở dài một hơi.

Sau đó, khẽ nhấc mí mắt, phun ra bốn chữ cực kỳ kiêu ngạo: “Liên quan đéo gì đến cậu.”

Bầu không khí giữa hai người lập tức giương cung bạt kiếm.

Lâm Bắc Thư uể oải như con mèo ngồi dậy, vén tóc ra sau tai, mỉm cười với tôi.

Chỉ một câu ngắn gọn, lại giống như sét đánh ngang tai.

Cậu ấy nói: “Tiểu Vọng, chuyện hôm qua… cậu quên rồi sao?”

Chuyện hôm qua?

Chuyện hôm qua là chuyện gì?

Hôm qua chẳng phải là sinh nhật Lâm Bắc Thư, tôi đi đầu rủ thêm hai người kia tổ chức ăn mừng, rồi ăn uống vui chơi, cuối cùng…

Tôi chợt trừng lớn mắt.

Đệt!

Nhìn ba người im lặng chờ tôi lên tiếng, trong mắt lại tràn đầy mong đợi, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Không thể nào?

Chẳng lẽ những bình luận mà lúc đầu tôi tưởng là nói nhảm…

Lại là thật sao?

03

Sự việc phải kể từ hai mươi hai năm trước.

Khi đó tôi vừa thi đại học xong, trong lúc buông thả chơi game thâu đêm, vừa mở mắt ra đã quay lại trong bụng mẹ.

Theo đúng nghĩa đen.

Tôi dở khóc dở cười, nghĩ đến việc phải thi đại học lại lần nữa, thực sự có ý nghĩ lấy dây rốn quấn cổ tự thắt tử cho xong.

May mắn là ba mẹ rất yêu thương nhau, gia đình giàu có, tôi vẫn giữ được khuôn mặt đẹp trai đến mức thần phẫn nộ!

Kiếp trước tôi là người cô độc, một giây sau tôi đã lập tức tha thứ cho ông trời.

Hai mươi hai năm đầu đời tôi trải qua thuận buồm xuôi gió.

Ngoại trừ Lâm Bắc Thư là kẻ đáng thương mà tôi nhặt được hồi cấp ba, bạn bè của tôi đều là hội bạn nối khố lớn lên cùng nhau.

Vòng tròn bạn bè cứ kỳ lạ dừng lại ở nhóm nhỏ bốn người.

Tôi vẫn luôn nghĩ cuộc sống sau khi xuyên không của mình khá bình yên.

Cho đến khi!

Sau khi tốt nghiệp đại học, ai cũng có công việc, có chỗ ở riêng, mọi người không thể tiếp tục ở chung một ký túc xá nữa!

Giữa đêm, Giang Trì nạy tung cửa sổ nhà tôi.

Giữa đêm khuya khoắt, cậu ta như một con ma cà rồng bệnh hoang tưởng đứng trước cửa sổ kính từ trần đến sàn trong phòng ngủ tầng hai của tôi.

Scroll Up