Tôi đã theo đuổi Giang Nhẫn suốt ba năm.

Ba năm, cậu ấy chưa từng để tôi chạm vào dù chỉ một lần.

Chỉ cần tôi lại gần là cậu ấy né tránh, chỉ cần tôi nhìn cậu ấy lâu một chút là cậu ấy quay mặt đi, chỉ cần tôi đối xử tốt với cậu ấy là cậu ấy buồn nôn khan.

Tôi từng nghĩ đó là ngại ngùng, là dạ dày không tốt, là cậu ấy chậm nhiệt.

Bạn bè mắng tôi mù quáng, tôi nói bọn họ không hiểu.

Cho đến ngày sinh nhật ấy, cậu ấy nôn thẳng vào cái bánh tôi đặt.

Cho đến khi bản báo cáo khám sức khỏe có kết quả: dạ dày hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi tôi lén nghe được cậu ấy gọi điện thoại:

“Chỉ cần tôi lại gần là muốn nôn…”

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

Tôi cứ ngỡ đó là rung động, hóa ra tất cả chỉ là ghê tởm.

1

Tôi đã theo đuổi Giang Nhẫn ba năm.

Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

Vẫn không theo đuổi được.

Không phải cậu ấy không đồng ý, mà là cậu ấy trốn tránh.

Tôi vừa lại gần, cậu ấy đã lùi về sau.

Tôi vừa chạm vào cậu ấy, cả người cậu ấy liền cứng đờ.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy liền quay mặt đi, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Tôi cứ tưởng đó là ngại ngùng.

Một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi, còn ngượng ngùng như con gái nhỏ, đáng yêu biết bao.

Tôi mang cơm cho cậu ấy, cậu ấy ngồi cách xa tám trượng.

Tôi mua thuốc cho cậu ấy, cậu ấy nói không cần.

Tôi hỏi vì sao mắt cậu ấy lúc nào cũng đỏ, cậu ấy bảo thức khuya.

Tôi đều tin hết.

Bạn tôi mắng:

“Cậu có bị mù không? Cái đó mà gọi là ngại ngùng à? Rõ ràng là tránh cậu! Người ta biết đâu ghét cậu muốn chết!”

Tôi nói bọn họ không hiểu, cậu ấy chỉ là chậm nhiệt thôi.

Bạn tôi nói:

“Ừ, cậu cứ chậm đi, chậm mà nhiệt, nhiệt đến tám mươi tuổi luôn.”

Tôi không nghe.

Tôi thích cậu ấy, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi gặp cậu ấy trong một quán cà phê mèo, rất kỳ lạ.

Mọi người khác đều ôm mèo vuốt ve, chỉ có cậu ấy ngồi ngơ ngác một chỗ, không động tay, mặc cho lũ mèo trèo đầy lên người.

Tôi thấy thú vị, bế một con mèo lên, lén đi về phía cậu ấy.

Rồi bất ngờ giơ con mèo đến trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy giật mình, cơ thể run lên một cái, nhưng những con mèo trên người lại không rời đi, lười biếng bám dính lấy cậu.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ngoan ngoãn nhìn tôi, hơi đỏ.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm túc, cẩn trọng lúc làm việc.

Tôi không nhịn được mà bật cười, một góc nào đó trong tim cũng rung lên.

Ngoan quá, giống như một chú mèo nhỏ, khiến người ta chỉ muốn mang về nhà, nuôi dưỡng.

Sau này chúng tôi sống chung với nhau.

Không ngủ cùng một phòng, cậu ấy xem như là khách thuê của tôi.

Hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, mỗi ngày việc đầu tiên tôi làm khi về nhà, là xem cánh cửa phòng cậu ấy có mở không.

Nếu mở, tôi liền ghé sang kiếm chuyện để nói.

Nếu chưa mở, tôi sẽ chờ.

Bạn tôi nói tôi như vậy gọi là liếm cẩu.

Tôi nói cái này gọi là si tình.

Giờ nghĩ lại, si tình cái khỉ.

Si tình là phải hai chiều, một chiều thì chỉ gọi là tự hạ thấp mình.

2

Bước ngoặt xảy ra vào ngày sinh nhật của cậu ấy.

Thật ra tôi không biết sinh nhật cậu ấy là ngày nào. Tôi từng hỏi nhưng cậu ấy không nói, chỉ bảo rằng mình chưa từng đón sinh nhật.

Thế là tôi tự chọn một ngày, chính là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nghĩ rằng sẽ cho cậu ấy một bất ngờ.

Chiếc bánh là do chính tay tôi làm, cỡ sáu inch, vị xoài, là vị cậu ấy thích, viền kem còn bắt một vòng hoa nhỏ.

Căn phòng cũng do tôi tự tay trang trí, tôi nghĩ nhất định phải để cho sinh nhật đầu tiên này có một ký ức thật đẹp.

Trong bữa ăn, mọi chuyện đều yên bình và hạnh phúc như tôi mong đợi.

Tôi bảo cậu ấy nhắm mắt lại, rồi tắt đèn.

Bày bánh ra, thắp nến lên, ngọn lửa nhỏ nhảy múa.

“Mở mắt đi.” Tôi cười tươi, bắt đầu hát.

“Chúc mừng sinh nhật cậu.”

Cậu ấy đứng ngây người trước bàn, không nhúc nhích.

“Ngơ ra làm gì? Mau thổi nến đi.” Tôi đẩy chiếc bánh về phía cậu ấy, “Lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho người khác đấy, cậu đừng có mà phá hỏng.”

Cậu ấy không động.

Chỉ nhìn chằm chằm vào những cây nến ấy, hầu kết khẽ trượt xuống.

Tôi ghé lại gần hơn một chút:

“Mau thổi đi, ước một điều đi.”

Ngay giây tiếp theo.

Cậu ấy nôn thẳng vào chiếc bánh.

Không phải nôn khan, mà là nôn thật, toàn bộ những thứ vừa nuốt vào đều phun hết lên lớp kem.

Nến đổ xuống, ngã vào vũng bẩn ấy, ngọn lửa giãy giụa hai cái rồi tắt.

Tay tôi vẫn còn dừng giữa không trung.

Chiếc bánh tôi tự tay làm, những bông hoa kem phía trên đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Cậu ấy khom người, thở dốc từng hơi lớn, rồi quay đầu nhìn tôi.

Khóe mắt đỏ hoe.

Trước đây tôi thích nhất dáng vẻ đó của cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy mắt cậu đỏ lên như vậy, tim tôi lại mềm nhũn, lại chỉ muốn đối xử tốt với cậu hơn một chút.

Còn bây giờ, cậu ấy đỏ mắt nhìn tôi, vừa mới nôn xong, nôn vào chiếc bánh tôi mua.

Tôi nghe giọng mình rất khẽ:

“Cậu ghét tôi đến thế sao?”

Cậu ấy hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Rồi cậu ấy nói:

“Xin lỗi.”

Xin lỗi.

Chỉ có ba chữ đó.

Tôi chờ cậu ấy nói tiếp, chờ cậu ấy bảo không phải, chờ cậu ấy giải thích điều gì đó.

Nhưng cậu ấy không.

Cậu ấy chỉ đứng đó, khom người, lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.

Tôi đứng dậy, chân ghế cọ lên nền nhà phát ra một tiếng chói tai.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Lúc cánh cửa bị tôi đóng sầm lại, cậu ấy không đuổi theo.

3

Đêm đó tôi không về nhà.

Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu suốt cả đêm, uống hết lon này đến lon khác. Nhân viên cửa hàng liếc nhìn tôi mấy lần, chắc sợ tôi say rồi gây chuyện.

Nhưng tôi không phát điên.

Chỉ là tôi nghĩ mãi không hiểu.

Ba năm. Hơn một nghìn ngày.

Tôi đối xử tốt với cậu ấy như vậy, dựa vào đâu mà cậu ấy lại ghê tởm tôi? Tôi đáng ghét đến thế sao?

Tôi nhìn chằm chằm cảnh đường phố ngoài bức tường kính, chợt nhớ đến tờ kết quả khám sức khỏe kia.

Tôi vẫn chưa đưa nó cho cậu ấy.

Lần khám này cũng là do tôi nài nỉ cậu ấy rất lâu mới chịu đi.

Mỗi lần thấy cậu ấy che miệng ôm bụng, tôi đều đau lòng. Cậu ấy luôn nói chỉ là bệnh vặt, không sao đâu.

Nhưng tôi lo.

Tôi khuyên cậu ấy, nếu thật sự có vấn đề thì chữa sớm, còn nếu không có vấn đề thì sau này tôi cũng không cần lo lắng vô ích nữa.

Tôi mở điện thoại, tìm đến tin nhắn kia.

Người kia nói:

“Anh em, cậu bảo tôi kiểm tra người này làm gì vậy? Dạ dày khỏe lắm, còn khỏe hơn tôi.”

Không phát hiện bất thường rõ ràng.

Chức năng dạ dày bình thường. Hệ tiêu hóa bình thường. Không có bất kỳ bệnh lý nào có thể gây nôn.

Không bệnh.

Cậu ấy nôn… không phải vì dạ dày yếu.

Cậu ấy chỉ đơn thuần là…

Tôi không cho mình nghĩ hết từ đó.

Nhưng cái từ ấy đã mọc rễ trong lòng tôi, như một cái gai cắm vào tim.

Lời bạn tôi nói là đúng.

4

Tôi phát hiện ra mình thật ra là một người rất giỏi chịu đựng.

Sau ngày đó, tôi vẫn đi làm như bình thường, ăn uống như bình thường, vẫn sống dưới cùng một mái nhà với Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn vẫn như cũ.

Hễ thấy tôi là cúi đầu, nói chuyện nhỏ xíu như tiếng muỗi, làm gì cũng cẩn thận từng chút một.

Có mấy lần cậu ấy muốn nhắc đến chuyện hôm đó, vừa mới mở lời đã bị tôi cắt ngang.

Tôi không dám nghe.

Tôi sợ chính miệng cậu ấy nói ra cái từ kia.

Tôi vẫn chưa buông được cậu ấy.

Tôi nghĩ, ba năm không đủ làm tan chảy trái tim cậu ấy.

Vậy thêm ba năm nữa thì sao?

5

Điều thật sự khiến tôi chết tâm… là cuộc điện thoại đó.

Đó là ba ngày sau sinh nhật.

Hôm đó tôi tan làm sớm. Khi đi ngang qua cửa phòng Giang Nhẫn, tôi nghe thấy giọng cậu ấy bên trong, rất nhỏ, hình như đang gọi điện.

Tôi vốn không có ý định nghe lén.

Nhưng bước chân vừa nhấc lên… lại cứng đờ.

Tôi nghe thấy câu nói ấy:

“Em không khống chế được… chỉ cần lại gần là muốn nôn…”

Chỉ cần lại gần là muốn nôn.

Quả nhiên là vậy.

Bên trong vẫn còn nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe thấy nữa.

Mấy chữ kia cứ quay vòng trong đầu tôi.

Rõ ràng đã sớm biết rồi.

Vì sao tim vẫn đau đến vậy?

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Khi hoàn hồn lại, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra. Tôi vội lùi về cửa phòng mình.

Cậu ấy thò đầu ra khỏi phòng, nhìn tôi một cái.

Chỉ một cái nhìn đó thôi.

Trước kia tôi luôn nghĩ ánh nhìn ấy là ngại ngùng, là né tránh, là muốn nói lại thôi.

Trước kia tôi thích nhìn cậu ấy như vậy, thấy tim rung động, thấy đáng yêu, thấy cậu ấy giống một con vật nhỏ bị giật mình.

Bây giờ tôi mới biết.

Đó không phải ngại ngùng.

Đó là cảnh giác.

Cậu ấy đang nhìn xem tôi có định lại gần không, đang chờ tôi rời đi, để không phải cố nhịn cơn buồn nôn.

Tôi cười một cái.

“Gọi đồ ăn ngoài à?”

Cậu ấy sững lại, rồi gật đầu.

Tôi cúi đầu lướt điện thoại, nhưng chẳng đọc được chữ nào.

“Không biết ăn gì, cậu đặt đi.”

Tôi không ngẩng đầu.

Tôi sợ chỉ cần ngẩng lên… nước mắt sẽ rơi xuống.

5

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lùi lại.

Không chạm vào cậu ấy.

Không nhìn cậu ấy.

Không cười với cậu ấy.

Không quan tâm cậu ấy nữa.

Hình như cậu ấy hoảng rồi.

Cũng đúng thôi. Dù ghét tôi, nhưng rời khỏi tôi rồi còn ai chịu bỏ tiền ra nuôi một kẻ vừa nghèo vừa có người “liếm cẩu” như tôi chứ.

Gia cảnh của cậu ấy không tốt.

Hôm đó tôi tan làm muộn, trời gần tối rồi.

Khi đi đến ngã rẽ, tôi thấy ven đường có một người đang ngồi xổm, bên cạnh chất hai bao tải lớn và một chiếc vali cũ.

Người đó cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Tôi vốn định đi thẳng.

Nhưng bóng lưng kia trông hơi quen.

Scroll Up