3

Vài năm trước bị bạn kéo đi làm dự án, dựa vào vận may và đầu óc của thằng bạn, tôi nằm không cũng kiếm đầy bồn đầy chậu.

Có tiền rồi, nhưng khí chất thì không theo kịp.

Leo lên cái vòng gọi là thượng lưu.

Đám người đó sau lưng gọi tôi là “con chó đất đột nhiên giàu”.

Trong căn phòng bao hội sở tối om, người thì tay trái ôm bé trai, tay phải ôm gái thỏ, dưới đất còn có một cậu trai đang học chó sủa.

Tôi không hiểu.

Nhưng tìm một người làm chó cho mình thì rất dễ.

Chính lúc ấy tình cờ gặp Trần Tuế đang làm thêm ở hội sở.

Sinh viên năm hai, mặt mũi và thân hình đều cực phẩm.

Thế là tôi ném tiền cướp cậu ta về.

Tôi bảo cậu ta học chó sủa, cậu ta không chịu thì tôi tát tai.

Tay tát đến đỏ bừng, cậu ta mới miễn cưỡng sủa hai tiếng.

Đeo vòng cổ với tai chó cho cậu ta, không chịu thì tôi lấy roi nhỏ quất.

Quất đến mức cậu ta mắt đỏ ngầu mới ngoan ngoãn đeo.

Sỉ nhục Trần Tuế rất thú vị, nhưng trò gì thú vị đến mấy chơi mãi cũng chán.

Lúc ấy Trần Tuế đã ở cùng tôi rồi.

Bất ngờ phát hiện cậu ta nấu ăn khá ngon, thế là tôi bắt đầu sai cậu ta vào bếp.

Cậu ta chỉ mặc độc một cái tạp dề, cơ bắp để trần hoàn mỹ, đứng trong bếp tất bật.

Tôi nói đau bụng, cậu ta tự giác lại xoa bụng cho tôi, nấu canh bổ.

Từ một ngày nào đó, tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng được.

Cho đến khi tôi phá sản, trở về cảnh tay trắng như xưa.

Những ngày ấy Trần Tuế đang ôn thi nghiên cứu sinh, đột nhiên nói không thi nữa, muốn đi làm.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, mắng cậu ta một trận: “Trẻ con thì phải học hành cho tử tế, chuyện tiền để người lớn lo.”

Dù thằng nhóc này cao hơn tôi nửa cái đầu.

Cậu ta vùi vào lòng tôi, buồn buồn nói: “Anh, anh thật tốt.”

Tôi cũng có vô số khoảnh khắc nghĩ “cứ thế này cả đời cũng được”.

Cho đến hôm nay ý nghĩ ấy hoàn toàn tan vỡ.

4

Sau đó, cậu ta nhắm mắt rúc vào lòng tôi.

Mái tóc mềm mại sờ giống hệt con golden chị hàng xóm nuôi.

Có lẽ nhận ra tôi im lặng, Trần Tuế dù buồn ngủ ríu cả mắt vẫn cố kéo giọng hỏi tôi:

“Anh, anh sao vậy? Gặp chuyện gì à?”

Trong lòng tôi loạn như cháo, không nhịn được thở dài.

“Chúng ta cùng giải quyết được mà.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im bặt.

Không khí như ngưng đọng.

Hồi lâu tôi mới tìm lại được giọng mình: “Ngày mai em dọn đi đi.”

Trần Tuế lập tức tỉnh cả ngủ, mặt trắng bệch, không thể tin nổi nhìn tôi.

“Anh nói gì?”

“Anh nói ngày mai em dọn…”

“Im mồm!”

Tôi bị Trần Tuế bịt miệng lại, mắt cậu ta đỏ hoe, hung hăng trừng tôi.

Ngực cậu ta phập phồng kịch liệt, như chịu ủy khuất trời long đất lở.

Tôi gạt tay cậu ta ra, cậu ta lại dùng miệng bịt lại, như sợ tôi nói tiếp những lời cậu ta không muốn nghe.

“Hà, giờ không thấy ghê tởm nữa à?” Tôi cười lạnh.

Cậu ta cứng đờ người, sắc mặt khó coi: “Anh nói gì?”

“Đại thiếu gia, đùa giỡn tôi vui lắm đúng không? Công ty tôi phá sản lâu rồi mà, còn ở lại bên tôi làm gì?”

Tôi đẩy ra gương mặt trắng bệch của cậu ta, tiếp tục nói: “Đống tiền đó, cứ coi như tôi bao trai cũng không lỗ. Cút đi!”

Cậu ta như bừng tỉnh từ trong mộng, níu lấy vạt áo tôi không buông.

“Em có thể giải thích… anh! Em giải thích hết được mà!”

“Em có thể cho anh tiền! Rất nhiều tiền! Cầu xin anh… anh, đừng bỏ em…” cậu ta liên tục cầu xin, nước mắt rơi xuống tay tôi từng giọt.

Như rơi vào tim tôi, chua xót đến lạ.

“Vì muốn hại tôi mà tiếp cận tôi đúng không?” Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, “Nghèo khó là giả, làm thêm là giả, tình cờ gặp là giả, đi công tác cũng là giả… trên người cậu rốt cuộc cái gì là thật hả?!”

Cậu ta lắc đầu như điên, lại kéo tay tôi, bị tôi hất ra.

Cậu ta khóc đến mức như sắp ngất.

“Cút!” Tôi nghiến răng, “Đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”

Tôi quay lưng không nói nữa, không biết qua bao lâu, tiếng nức nở mới dừng lại.

“Anh, chúng ta bình tĩnh lại rồi nói sau.”

Cánh cửa khẽ khép, như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ để lại nửa bên má tôi ướt đẫm.

Scroll Up