Năm tôi ngông cuồng nhất, tôi đã bao nuôi một nam sinh nghèo—
chỉ để bắt cậu ta làm “chó” cho tôi sai khiến.
Về sau tôi phá sản, ra công trường khuân gạch, dốc sạch những gì còn lại để nuôi cậu ta học cao học.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy Trần Tuế mặc vest chỉnh tề tới thị sát công trường.
1
Công nhân bên cạnh huých tôi:
“Thiếu gia tập đoàn Thành Phóng đấy. Cả mảnh đất này đều là của nhà họ.”
“Trong xe là vị hôn thê của cậu ta. Nhìn cậu như chưa từng thấy người giàu ấy, mắt sắp dán lên người ta rồi!”
Tôi bật cười trong lòng.
Trần Tuế—Trần thiếu gia.
Tôi không chỉ gặp rồi… mà còn từng ngủ cùng cậu ta.
Ngủ liền mấy năm trời.
Chỉ là khi ấy, cậu ta không phải thiếu gia gì cả.
Chỉ là một sinh viên nghèo được tôi tài trợ học phí, đổi lại ngoan ngoãn làm “chó con nghe lời”.
Nhưng bây giờ, con chó nhỏ năm xưa lại biến thành chó săn quý tộc rồi.
Ba hôm trước, cậu ta còn nói với tôi rằng phải theo giáo sư sang thành phố bên dự hội thảo.
Vì lý do đó… tối đó cậu ta hành tôi đến nửa đêm.
Tôi đứng xa xa nhìn, thấy Trần Tuế tựa vào cửa xe, châm điếu thuốc rồi nhận cuộc gọi.
Mặt cậu ta không chút cảm xúc, nhưng giọng lại ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Ba.”
“Kỷ Giang à.”
Tên tôi từ miệng cậu ta nghe sao mà lạ lẫm.
Dù đã ở bên nhau vài năm, cậu ta cũng hiếm khi gọi tôi bằng tên đầy đủ.
“Vì để giúp ba triệt tên đồng tính ghê tởm đó, con bám theo hắn lâu như vậy… vẫn chưa đủ sao?”
“Đồ nghèo kiết xác, tiền hắn cho còn chẳng đủ con mua đôi giày.”
Giọng cậu ta theo gió vang tới tai tôi, đứt quãng nhưng đủ rõ.
Nói xong, cậu còn cúi vào trong xe, nói gì đó với cô gái mặc váy dây.
Cô gái cười đến cong cả mắt, xinh đẹp đúng chuẩn môn đăng hộ đối.
Quả nhiên là trai tài gái sắc.
Tôi bật cười trong lòng—một tiếng cười cạn kiệt.
Công nhân thúc tôi đi làm, tôi đưa tay lau đôi mắt cay xè vì gió lớn.
Bàn tay dính bụi quệt vào mắt, càng làm mắt tôi đỏ hoe.
Chỉ có điều…
đó đâu phải bụi công trường.
2
Buổi tối trở về căn phòng trọ, Trần Tuế mặc áo hoodie ngồi bên bàn ăn chờ tôi ăn cơm.
“Hội thảo kết thúc sớm, anh không nói với em, muốn cho anh bất ngờ.”
Cậu ta cười trông thuần lương vô hại.
Giống hệt ngày thường.
Như thể những gì tôi nhìn thấy buổi sáng chỉ là một giấc mộng.
Thằng nhóc này bị đa nhân cách chắc?
Tôi đứng ở cửa ra vào, không nhúc nhích.
Cậu ta nghi hoặc bước lại gần, nhưng khi nhìn rõ thứ tôi cầm trên tay thì khựng lại — một cái vòng cổ da.
Trong đáy mắt cậu ta lóe lên phẫn nộ, nhưng cơ thể lại nhanh hơn một bước cúi xuống, đưa gáy sau ra trước mặt tôi.
Thân thể thật thành thật, đã bị tôi huấn luyện thuần thục rồi.
Cạch —
“Chó ngoan.” Tôi ngồi xuống bàn ăn, “Bò qua đây.”
Ánh mắt Trần Tuế nhìn tôi đầy không hiểu, khiếp sợ, nhưng vẫn làm theo lời tôi.
Cậu ta mím môi, khẽ hỏi: “Tại sao?”
Loại chuyện này hồi tôi mới quen Trần Tuế, gần như ngày nào cũng diễn ra. Cậu ta mang vẻ mặt bị sỉ nhục, để mặc tôi đùa bỡn, mà tôi thì chơi rất vui.
Nhưng không biết từ bao giờ, tôi phát hiện chỉ đơn giản ăn cơm, ngủ, đi lung tung khắp nơi với thằng nhóc này cũng thấy vui.
Thế là cả hai đều ngầm hiểu nhau, ngừng trò chơi ấy lại.
Chỉ không ngờ lúc tôi còn là thằng trọc phú thì dẫn cậu ta theo, đến khi tôi trắng tay rồi cậu ta vẫn bám theo tôi.
Từ biệt thự dọn đến phòng trọ, cứ như thật sự là đôi tình nhân không rời không bỏ vậy.
“Chó thì không biết nói.” Tôi cười đểu giả, cho cậu ta uống chút đồ có gia vị.
Cậu ta thở hổn hển, đôi mắt mờ sương nhìn tôi, hy vọng tôi như mọi khi làm cậu ta thoải mái.
Một cái tát giáng lên mặt cậu ta, bị đánh lệch cả đầu, hồi lâu không hoàn hồn lại được.
Không biết có phải thuốc quá mạnh không, chút phẫn nộ ban đầu của Trần Tuế hoàn toàn biến mất, chỉ biết rên rỉ cọ cọ vào tôi.
Thật sự giống một con chó.
Nhưng tôi không cho cậu ta sướng, cứ treo đó.
Cậu ta bị tôi hành đến không chịu nổi, lúc tôi đá cậu ta thì nắm lấy mắt cá chân tôi, đặt vào chỗ nóng rực.
Giọng khàn đặc: “Đạp chỗ này.”
Trần Tuế sức mạnh kinh người, toàn thân đỏ bừng, bất mãn rên rỉ: “Nặng hơn nữa…”
Tôi không chút nương tay đạp mạnh một phát, nghe cậu ta đau đến hút khí, tôi liền thấy đã đời.
“Anh…” cậu ta đáng thương tội nghiệp rúc lại gần, “Còn muốn nữa.”
Cậu ta kéo tay tôi đặt lên bụng sáu múi rắn chắc, nóng như than đỏ, tôi nuốt nước bọt.
Nhân lúc tôi ngẩn ra, thằng nhóc này lập tức nhào tới.
Đệt!
Chớp mắt tôi đã bị quật ngã xuống giường, giường gỗ kêu răng rắc.
“Cậu mẹ nó!” Tôi không nhịn được túm tóc cậu ta, nhưng ngay sau đó đã đổi giọng: “Nhẹ thôi… đệt! Nhẹ với tao chút…”
Nhìn người đang bán lực trên người mình, tôi lại nhớ đến Trần Tuế buổi sáng vest chỉn chu.
Ghê tởm không?
Tôi tự giễu cười một cái, hung hăng cắn lên vai cậu ta.
Cũng mẹ nó ghê tởm đến cực điểm rồi.

