Khi cho lợn ăn, tôi sẽ nhớ đến câu “thương ta một chút đi” của Ôn Yến; lúc bổ củi, tôi sẽ nhớ đến nhiệt độ từ lồng ngực y áp lên người mình.
Khi múc nước, tôi lại nhớ đến…
Nước tràn ra ngoài, dội ướt cả chân, tôi mới hoàn hồn.
Không được.
Tôi lắc mạnh đầu.
Không ngừng lẩm bẩm trong lòng: Tôi không thể phản bội Đại đương gia, tôi không thể phản bội Đại đương gia, tôi không thể phản bội Đại đương gia…
Nhưng vẫn liên tục mất tập trung.
Lúc sửa ghế, tôi không cẩn thận bị búa đập vào tay, đốt ngón tay bị tróc một mảng da nhỏ.
Ôn Yến lập tức nắm tay tôi, ngậm ngón tay vào miệng.
Cả người tôi cứng đờ.
Đôi môi y ấm áp mềm mại, bao lấy đốt ngón tay tôi.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vết thương, từng chút từng chút, giống như đang liếm những giọt máu vừa rỉ ra.
Ngậm khoảng bốn, năm nhịp thở, y mới nhả ra.
“Nước bọt có thể khử trùng, lúc nhỏ người nhà ta đều làm như vậy.”
Tôi nhìn lớp nước bóng loáng dính trên ngón tay, yết hầu lên xuống một cái.
Trong đầu không ngừng lặp lại:
Y ngậm ngón tay tôi, y ngậm ngón tay tôi, y ngậm ngón tay tôi…
Ôn Yến liếm khóe môi, lại bổ sung một câu:
“Nhưng ta chỉ từng làm vậy với ngươi.”
Tôi: Tim đập nhanh quá.
Mẹ kiếp.
Phản bội hay không phản bội cái gì chứ?
Tình yêu đích thực là vô giá, tôi muốn tuyên chiến với Đại đương gia!
…
Ha ha, chỉ đùa thôi.
Tuyên chiến là chuyện không thể nào. Tuy bề ngoài tôi trông rất cao lớn khỏe mạnh nhưng thực tế lá gan lại bé tí.
Tôi quyết định rồi…
Lén lút đưa Ôn Yến bỏ trốn!
Buổi tối, khi đang lên kế hoạch cho con đường chạy trốn, tôi bất ngờ nhìn thấy Ôn Yến ở sâu trong rừng.
Tôi đang định tiến lên, lại chú ý thấy bên cạnh y có một gương mặt xa lạ.
Chỉ đành trốn sau tảng đá, chờ hai người nói chuyện xong.
Có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Cửu đương gia lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, hạ giọng hỏi:
“A Đường, đến bắt gian à?”
Vẻ mặt hắn khó giấu được sự phấn khích.
“Người kia hình như là phu quân chưa kịp bái đường của Vua khẩu nghiệp.”
Phu quân sao?
Tôi có chút buồn bã.
Vở kịch cưỡng ép yêu đương của Đại đương gia còn chưa giải quyết xong, tại sao lại xuất hiện thêm một vị phu quân tuấn tú kiểu cưới trước yêu sau?
Ôn Yến sẽ lựa chọn đi cùng người đó sao?
Đang suy nghĩ, giọng nói ghét bỏ của mỹ nam đã truyền tới:
“Chậc chậc, không hổ là Nam Phong trại, cả sơn trại toàn đàn ông yêu đàn ông.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, trên đường đi đến đây, tôi nhìn thấy Tam đương gia và Tứ đương gia đang hôn nhau nồng nhiệt, Ngũ đương gia và Lục đương gia đang làm chuyện ấy, còn Thất đương gia và Bát đương gia…
Cho nên Cửu đương gia cứ hơi một tí là chui vào trong rừng.
Là để xem những chuyện này sao?
Đỉnh thật đấy.
Cũng không sợ mắt mọc lẹo.
Cửu đương gia lúng túng sờ mũi:
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Bên kia, Ôn Yến nhíu mày.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Mỹ nam trợn mắt.
“Ngươi còn dám hỏi? Ngươi đã lên núi bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm hiểu rõ địa hình?”
Nói xong, hắn kinh hãi nhìn Ôn Yến.
“Không phải ngươi cũng cong rồi đấy chứ?”
Ôn Yến bình thản nói:
“Không liên quan đến ngươi.”
“Không liên quan đến ta?”
Mỹ nam giật khóe miệng, bắt đầu điên cuồng công kích:
“Ban đầu là ai nói chưa đến năm ngày đã có thể không tốn một binh một tốt chiếm được Nam Phong trại? Bây giờ đã qua bao nhiêu lần năm ngày rồi, xin hỏi ngài đã chiếm được chỗ nào?”
Ôn Yến không đổi sắc mặt:
“Chờ thêm một thời gian.”
Mỹ nam sốt ruột nhảy dựng lên:
“Chờ cái đầu ngươi!”
“Ngươi không làm được thì tránh ra, ông đây trực tiếp dẫn người đánh lên núi. Chưa đến nửa ngày chắc chắn có thể chiếm được!”
Thấy mỹ nam chuẩn bị xuống núi tập hợp binh lính.
Tôi lặng lẽ tiến lên, chém một chưởng vào gáy khiến hắn ngất xỉu.
13
Nam Phong trại bị bao vây.
Hơn một trăm quan binh đóng trại dưới chân núi.
Các vị đương gia sứt đầu mẻ trán, ngày nào cũng bàn bạc đối sách, không còn thời gian để tình chàng ý thiếp.
Cửu đương gia mất thú vui, ngày nào cũng chạy vào nhà lao, lấy Lạc Tri — cũng chính là mỹ nam bị tôi đánh ngất — ra trút giận.
Còn không quên chọc tức Ôn Yến.
“Vua khẩu nghiệp, vợ ngươi không cần ngươi nữa rồi!”
Nghe nói Ôn Yến ở trong lao ngày nào cũng không chịu ăn cơm, gầy đi một vòng, hốc mắt đỏ bừng, bị Cửu đương gia mắng cũng không phản bác.
Sau khi nghe thấy, trong lòng tôi vừa nhói vừa căng tức.
Một phần là đau lòng, một phần là tức giận.
Ôn Yến lên núi để tiêu diệt thổ phỉ.
Y tiếp cận tôi, ngủ chung giường với tôi, tất cả đều là diễn kịch.
Y giả vờ đáng thương là muốn tôi buông lỏng cảnh giác; y dính lấy tôi là để âm thầm tìm hiểu rõ địa hình.
Nhưng tôi lại thật sự rung động.
Tôi tự nói với mình không thể mềm lòng thêm nữa.
Nhưng nghe nói y gầy đi, không chịu ăn cơm, tôi vẫn không thể ngồi yên, ban đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Tôi đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
Khi đi ngang qua chính đường, ánh nến và tiếng nói chuyện lọt ra từ khe cửa.
Nhị đương gia hạ giọng:
“…Chuyện này có gì khó? Cứ chặt một cánh tay của Ôn Yến gửi xuống dưới, dập tắt nhuệ khí của chúng.”
Đại đương gia không lập tức trả lời.
Im lặng một lúc mới hỏi:

