Nói xong, hắn tò mò tiến lại gần, huých vai tôi:
“Đệ và Vua khẩu nghiệp, ai vác ai vậy?”
Tôi không hiểu:
“Ai vác ai là sao?”
“Còn giả vờ với ta à? Ta nhìn thấy hết rồi.”
Cửu đương gia bĩu môi.
“Đệ nằm trên ngực y hút suốt một lúc lâu.”
Tôi: “…”
10
Ôn Yến bị Đại đương gia đuổi khỏi phòng.
Nguyên nhân là y và “Lạc Thi” không hợp nhau, hai người ở chung một chỗ sẽ lập tức náo loạn đến gà bay chó chạy.
Miệng Ôn Yến độc, người bình thường không chịu nổi.
Nhưng rõ ràng Nhị đương gia không phải người bình thường.
Hắn biết mình mắng không lại nên liền vu oan giá họa.
Mềm mại yếu đuối nằm xuống đất:
“Ôn công tử, ta biết ngươi không thích ta, nhưng cũng không cần phải làm như vậy đâu.”
Đại đương gia vừa mù vừa ngu, lần nào cũng tin là thật.
Nhị đương gia nằm trong lòng hắn, giả vờ giả vịt khuyên nhủ:
“A Thành ca ca, huynh đừng đối xử với Ôn công tử như vậy.”
“Y chỉ không cẩn thận đẩy ta một cái thôi. Tuy ta hơi đau nhưng qua hai ngày sẽ khỏe. Huynh tuyệt đối đừng đuổi y đi.”
Nhị đương gia càng “hiểu chuyện” như vậy.
Đại đương gia càng đau lòng.
Nhất quyết bắt Ôn Yến chuyển đến căn phòng dành cho khách xa xôi nhất.
Ôn Yến chỉ có thể xách theo một bọc hành lý nhỏ, đến gõ cửa phòng tôi.
“A Đường, ta chỉ còn ngươi thôi.”
Dáng vẻ đáng thương yếu đuối kia khiến ham muốn bảo vệ của tôi bùng nổ.
Tôi lập tức cho y chuyển vào phòng mình, còn hứa sẽ giúp y đánh bại “Lạc Thi”, giành lại trái tim Đại đương gia.
Ôn Yến mím môi cười.
Thấy tôi nhìn sang, y vội vàng cụp mắt ngoan ngoãn nói:
“Được, đều nghe theo ngươi. Ngươi định giúp ta thế nào?”
Tôi chống mặt, nghiêm túc suy nghĩ lại cuộc đời của Đại đương gia.
Người đầu tiên khiến Đại đương gia rung động chính là Nhị đương gia.
Sau khi biết hắn là nam nhân, Đại đương gia còn suy sụp tinh thần suốt một thời gian.
Hiện tại đã ba năm trôi qua.
“Cô nương” khiến hắn rung động lần nữa vẫn là Nhị đương gia.
Điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh Đại đương gia chỉ thích kiểu người này!
Tôi tổng kết trạng thái của Nhị đương gia khi giả nữ nhân: xinh đẹp, yếu đuối, miệng ngọt, dịu dàng nép vào lòng người.
Vì vậy, phương pháp của tôi là…
Để Ôn Yến học theo những thủ đoạn quyến rũ của Nhị đương gia, đánh bại hắn!
Ôn Yến hơi lo lắng:
“Nhưng ta chưa từng thử. Lỡ như không nắm được mức độ, ngược lại phản tác dụng thì sao?”
Tôi vẫn đang suy nghĩ đối sách.
Ôn Yến đã đứng lên, tiến lại gần tôi một bước.
“Hay là… Ta thử trên người ngươi trước?”
“Ngươi đóng vai Đại đương gia, ta học cách quyến rũ ngươi.”
“Ngươi nói cho ta biết bước nào đạt yêu cầu, bước nào vẫn chưa đủ.”
Tôi há miệng, muốn nói như vậy không tốt lắm.
Nhưng lời đã đến bên miệng, nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ của y, tôi lại nuốt lời từ chối trở vào.
“Được.”
Tôi khó khăn nói.
“Anh thử đi.”
11
Ôn Yến lại tiến về phía trước một bước.
Ngón tay đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Tôi loạng choạng lùi nửa bước, bắp chân chạm vào mép giường, thuận theo lực ngồi xuống.
Cả người Ôn Yến mềm nhũn, áp sát vào người tôi.
“A Đường ca ca…”
Giọng y vừa nhẹ vừa mềm, âm cuối còn cố tình kéo dài.
“Hôm nay có mệt không? Uống chút nước nhé?”
Nửa sống lưng tôi lập tức tê dại.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tôi… Tôi tự uống được.”
Ôn Yến đáng thương nhìn tôi, tôi chỉ đành cúi xuống uống một ngụm nước từ tay y.
Khi chiếc cốc được rút đi, đầu ngón tay y khẽ móc vào lòng bàn tay tôi, động tác nhẹ nhàng giống như đuôi mèo lướt qua mắt cá chân.
Cả bàn tay tôi đều tê dại.
Da mặt bắt đầu nóng bừng, chắc chắn đã đỏ đến tận mang tai.
Tôi vô thức ngả người về sau, Ôn Yến lập tức tiến theo.
Tôi lại ngả ra sau, y tiếp tục áp sát.
Cho đến khi lưng tôi chạm vào bình phong đầu giường, không còn đường lui.
Chóp mũi Ôn Yến chỉ cách tôi một ngón tay, toàn bộ hơi thở đều phả lên môi tôi, mang theo cảm giác ẩm ướt của hơi nước.
Tôi hơi mất tự nhiên.
“Anh… Anh đừng đến gần như vậy.”
Ôn Yến khẽ cười.
“Quyến rũ thì phải ở gần mới được.”
Nói xong, y lại cọ vào cổ tôi.
“A Đường ca ca…”
Y ghé sát bên tai tôi, giọng nói mềm như nước.
“Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ta làm như vậy… Ngươi có rung động không?”
Tiếng tim đập nện bên tai.
Thình thịch, thình thịch.
Tôi âm thầm véo mạnh vào đùi, tự cảnh cáo chính mình.
Ôn Yến là người của Đại đương gia.
Hiện tại y cũng chỉ coi tôi là Đại đương gia mà thôi.
Tôi tuyệt đối không thể nảy sinh những suy nghĩ không nên có với y.
Nhưng vừa nghĩ đến những chiêu này sau này đều sẽ được y dùng trên người Đại đương gia, trong lòng tôi lập tức buồn bực.
Thấy tôi không trả lời, Ôn Yến lại áp sát vào người tôi hơn.
“A Đường ca ca.”
Đuôi mắt y đỏ lên, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn tôi.
“Cầu xin ngươi, thương ta một chút đi…”
“Tiểu A Đường” lập tức đứng thẳng.
Tôi hoảng hốt đứng lên, đẩy Ôn Yến ra.
“Hôm nay đến đây thôi, tôi phải đi cho lợn ăn.”
Ôn Yến không đuổi theo ra ngoài.
Dường như chỉ lẩm bẩm một tiếng:
“Đồ ngốc.”
12
Cả ngày hôm đó tôi đều đứng ngồi không yên.

