Tôi chỉ thấy tất cả thật kỳ lạ.
Con người này… rốt cuộc dáng vẻ nào mới là thật?
9
Vài ngày sau đó, anh vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Chia sẻ tiến độ thí nghiệm, món ngon anh vừa ăn, đôi khi gửi vài tấm ảnh phong cảnh chụp vội.
Giọng điệu dịu dàng, không còn những yêu cầu quá đà, cũng không hối thúc gặp mặt nữa.
Tôi cũng dần quen với trạng thái này—mỗi ngày trò chuyện vài câu, kể chút chuyện vặt, thỉnh thoảng còn vô thức bắt chước giọng điệu con gái để làm nũng, than thở chuyện ôn thi.
Cho đến chiều thứ Sáu, tôi đang gõ báo cáo trong phòng nghiên cứu.
Anh bất ngờ bước đến, đặt một ly trà dâu không đường lên góc bàn tôi.
“Bổ sung nước.”
Giọng anh vẫn lạnh như mọi khi, không nghe ra cảm xúc.
“Dữ liệu kiểm lại lần nữa, năm giờ chiều đưa tôi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh mặc áo blouse trắng, đeo kính, ánh mắt lướt qua màn hình của tôi—lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn khác với cái “anh trai dịu dàng” trên WeChat.
Nhưng ly trà dâu không đường kia…
Giống hệt ly anh mua cho tôi hôm gặp mặt.
Tim tôi khựng một chút, buột miệng hỏi:
“Học trưởng, sao anh biết em thích trà dâu không đường?”
Anh hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua chút hoảng rất nhẹ, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thản quen thuộc:
“Không biết. Mua đại.”
Tôi nhìn thẳng mắt anh, chợt nhớ tới lần gặp mặt anh từng nói:
“Bé cưng nhìn giống kiểu thích vị thanh.”
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên.
Anh chẳng lẽ… đã biết từ lâu?
Ý nghĩ đó khiến tim tôi đập loạn. Nhưng nhìn biểu cảm lạnh tanh của anh, tôi lại thấy mình tưởng tượng quá đáng.
Làm sao anh biết được? Tôi hóa trang kỹ như vậy.
“Cảm ơn học trưởng.”
Tôi cúi đầu, giấu đi sự bối rối, uống một ngụm trà.
Mùi vị quen thuộc lan trong miệng—hoàn toàn giống hôm đó.
Anh không nói gì thêm, quay về chỗ ngồi.
Nhưng tôi không tập trung được nữa. Khóe mắt cứ vô thức liếc về phía anh.
Anh cúi đầu gõ máy tính, đường nét nghiêm túc, lạnh lùng.
Nhưng tôi lại chỉ nghĩ tới hình ảnh anh hôm gặp mặt—đôi tai đỏ hồng, ánh mắt lúng túng.
Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn WeChat của anh:
“Bé cưng, đang làm gì thế? Có nhớ anh không?”
10
Tôi nhìn tin nhắn, lại ngẩng đầu nhìn anh đang ngồi cách mình mấy mét.
Cảm giác như tim bị ai bóp chặt.
Anh ngồi ngay trước mắt tôi—gần đến mức nghe được tiếng gõ phím của anh—
vậy mà lại dùng một thân phận khác để nói chuyện với tôi.
Tôi hít sâu, trả lời:
“Đang chạy báo cáo đây, bận muốn nổ đầu luôn~”
Tin vừa gửi đi, tôi liền thấy tay anh khựng lại, rồi anh cầm điện thoại lên rất nhanh.
“Bé cưng vất vả rồi. Xong anh gửi em bao lì xì mua đồ ngon nhé.”
Tôi nhìn khóe môi anh khẽ cong khi đọc tin, cảm giác giằng co trong lòng càng mãnh liệt.
Tôi phải làm sao đây?
Tiếp tục giả vờ, đợi anh yêu sâu rồi đá cho đau—để hoàn thành “trả thù”?
Hay… nói thật tất cả?
Đang rối, anh bỗng ngẩng lên—mắt anh chạm vào mắt tôi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt đó mang theo sự dịu dàng giống hệt trên WeChat.
Rồi lập tức biến mất, chỉ còn vẻ lạnh nhạt quen thuộc—nhưng tai anh hơi đỏ.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi cúi đầu ngay, giả vờ nhìn màn hình, nhưng ngón tay khẽ run.
Ánh mắt đó… là gì?
Anh… thật sự biết rồi?
Tôi nhìn tin nhắn “Bé cưng vất vả rồi” trên điện thoại, lại lén nhìn anh đang gõ máy tính.
Tim đập loạn như muốn phá lồng ngực.
Ly trà dâu không đường vẫn còn ấm, mùi trà xen lẫn mùi sát trùng trong phòng nghiên cứu khiến đầu óc tôi mơ hồ.
“Trang ba, dòng bảy. Đơn vị sai.”
Giọng anh bất ngờ vang lên ngay bên tai.
Tôi giật mình, suýt làm đổ ly trà lên bàn phím.
Cúi xuống kiểm tra—đúng là viết nhầm “mg” thành “g”.
Mặt tôi hơi nóng:
“Cảm ơn học trưởng, em sửa ngay.”
Anh không đáp, đứng yên cạnh bàn tôi hai giây rồi đi.
Tôi vừa thở phào thì điện thoại lại rung:
“Bé cưng mệt à? Có phải đang lú rồi hông~?”
Sự đối lập này… quá mức rồi!
Tôi cắn môi, gõ nhanh:
“Không có đâu~ Chỉ hơi mệt thôi. Anh phải khen em mới khỏe lại được.”
Gửi xong, tôi lại ngẩng lên nhìn anh.
Thấy khóe miệng anh khẽ nhếch, tốc độ gõ bàn phím cũng chậm lại nửa nhịp.
Lòng nghi ngờ của tôi càng đậm.
Sao lại trùng hợp đến thế?
“Sơ ý mua đại” lại đúng vị tôi thích.
Vừa than mệt trên WeChat thì ngoài đời anh liền nhắc lỗi dữ liệu đúng chỗ tôi làm sai.

