Muốn xem anh ta khi gặp “người trong mộng” sẽ ra dáng gì.
“Rồi ạ,” cuối cùng tôi nhắn, “Năm rưỡi gặp nha ~ Anh đừng nhận nhầm người đó.”
“Không đâu,” anh trả lời ngay, giọng chắc nịch, “Ảnh của em anh lưu hết rồi, nhìn là nhận ra.”
Tôi nhìn câu đó mà tim lại đập hụt một nhịp.
Vội tắt điện thoại, lục tủ chọn đồ.
Không mặc JK nữa, giả quá.
Cuối cùng chọn sơ mi trắng và quần jean.
Sau đó phi qua nhà chị gái nhờ chị trang điểm cho thật nữ tính.
Đến lúc đội tóc giả xong, chị tôi nhìn tôi như nhìn người xa lạ.
Cuối cùng đặt tay lên vai tôi một cách đầy bi thương:
“Không sao đâu em, chị hiểu. Ba mẹ… để chị lo!”
Tôi không biết chị tưởng tượng cái gì, mà cũng không muốn biết.
Tôi còn phải đi giả gái đi gặp anh nữa.
5
5 giờ 25, tôi đứng trước quán trà sữa cổng Nam, tay hơi đổ mồ hôi.
Tôi đang định nhắn cho anh thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước về phía này.
Là anh.
Không mặc áo blouse trắng như trong phòng nghiên cứu mà mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt — nhưng tôi nhận ra ngay.
Anh trông mềm mại hơn thường ngày, tay còn xách túi giấy, không biết đựng gì.
Anh đứng trước quán, nhìn quanh, ánh mắt dừng đúng chỗ tôi.
Tim tôi thắt lại, suýt quay đầu bỏ chạy.
Nhưng anh đã bước đến, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt — không giống dáng vẻ online, mà có chút dò xét, chút hồi hộp khó thấy.
“Bé cưng?”
Anh gọi nhỏ, giọng ngoài đời trầm hơn trong voice chat.
Tôi siết tay, ngước lên, nặn ra nụ cười mềm mại, cố làm giọng nữ:
“Anh đến rồi à~”
Anh nhìn mặt tôi hai giây, yết hầu khẽ chuyển động.
Rồi đưa túi giấy tới:
“Anh in luận văn cho em rồi. Với mua ly trà sữa dâu không đường, sợ em uống ngọt bị ngán.”
Tôi nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm tay anh. Hai người đều khựng lại một chút rồi rụt về.
Tay anh nóng hơn tôi tưởng — hoàn toàn trái ngược khí chất lạnh lùng khi làm việc.
“Cảm ơn anh,” tôi vẫn giữ giọng ngọt, cố ý nghiêng đầu để tóc giả khẽ lay, “Sao anh biết em thích không đường vậy~?”
“Đoán.”
Anh khẽ cười, vành mũ hạ thấp, che đi ánh mắt khó lường.
“Em trông giống người thích vị thanh.”
Anh nghiêng người nhường lối:
“Ngồi trong hay ngoài? Ngoài có bóng râm, gió dễ chịu.”
“Nghe anh nè~”
6
Chúng tôi ngồi ngoài.
Anh ngồi đối diện, tay vô thức chạm mép bàn.
Không giống trên mạng nói nhiều vô cùng, mà có chút căng thẳng.
Ánh mắt cứ liếc tôi rồi quay đi thật nhanh, vành tai hơi đỏ.
Hình ảnh này khác xa con người lạnh như băng trong phòng nghiên cứu — cũng chẳng giống dáng vẻ trêu ghẹo táo bạo trên WeChat — mà giống một cậu trai mới biết thích ai đó.
Tự nhiên cảm giác “trả đũa” trong tôi nhạt đi, thay vào đó là chút bồn chồn khó tả.
“Bài luận… em thật sự thấy ổn chứ?”
Anh mở lời phá tan im lặng.
“Nếu cô hướng dẫn thắc mắc gì, cứ nói anh sửa.”
“Ổn mà! Anh viết siêu đẹp luôn!” tôi giơ điện thoại, “Em cho cô xem thử rồi, cô bảo logic tốt lắm.”
Mắt anh lập tức sáng lên, nụ cười cũng rõ hơn.
“Vậy thì tốt.”
Chúng tôi lại im lặng.
Gió nhẹ, mùi trà sữa thoang thoảng.
Tôi cúi đầu khuấy ly, cảm giác anh cứ nhìn mình — làm tai tôi nóng đến mức muốn bốc khói.
“Bé cưng,” anh nói, giọng thấp xuống,
“Em ngoài đời… còn đẹp hơn anh tưởng.”
Tôi ngẩng lên, va phải ánh mắt anh.
Không đeo kính, đồng tử đen sâu, nghiêm túc và nóng rực.
Tôi hoảng, quay đi, giả bộ ngại ngùng uống một ngụm.
“Anh cũng đẹp trai hơn hình nhiều á.”
Đó là lời thật.
Anh bỏ mũ ra, luồn tay vào tóc, vài sợi mái rũ xuống, làm anh bớt lạnh, thêm chút lười biếng như thiếu niên.
Gần như lần đầu tôi chú ý — mi anh dài, sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng.
“À đúng rồi.”
Anh lấy từ túi ra một viên kẹo, đưa cho tôi:
“Lúc nãy đi ngang cửa hàng tiện lợi, mua đại. Kẹo vị cam, em ăn không?”
Tôi nhìn viên kẹo giản dị đó, đột nhiên nhớ lần tôi tụt đường huyết nằm bẹp trên bàn.
Anh đi ngang, dừng lại, chẳng nói gì nhưng để vài viên kẹo sữa ở góc bàn tôi.
Tôi còn tưởng anh chê tôi bày bừa mà đặt tạm.
“Cảm ơn anh.”
Tôi nhận lấy. Tay chạm tay — lần này anh không tránh.

