Chiếc nhẫn trên ngón tay em và chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, đều đang lấp lánh dưới nắng.

Tôi biết, cả hai chúng tôi đều được cứu rỗi rồi.

17

Hứa Việt An dưỡng thương ở bệnh viện, tôi không rời nửa bước.

Sau khi cơ thể bình phục, bất chấp sự phản đối của công ty, em tuyên bố vĩnh viễn rút lui khỏi làng giải trí.

Tin tức vừa tung ra, giới truyền thông được phen xôn xao.

Em chẳng mảy may bận tâm, dẫn tôi quay về tiệm cơm chiên ở cái huyện lỵ nhỏ kia.

Em đeo tạp dề, cầm xẻng xúc cơm.

Tôi hỏi em: “Có hối hận không? Đó là tất cả của em.”

Em ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi: “Không hối hận. Trước kia đứng trên đỉnh cao, là để anh ở đâu cũng có thể nhìn thấy em. Bây giờ em tìm thấy anh rồi, những thứ đó đều vô nghĩa.”

Em trở nên ỷ lại vào tôi hơn trước, tôi đi đâu, em đi theo đó.

Chúng tôi cùng đi chợ mua rau, cùng mở tiệm, sống những tháng ngày bình dị cứ thế lặp đi lặp lại.

Vào một buổi chiều tà, em quỳ một chân xuống.

Em lấy ra chiếc nhẫn mà em đã đeo suốt một năm qua, một lần nữa đeo lại cho tôi.

“Anh, trước kia là em không hiểu chuyện, dùng sai cách.” Em ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng, “Bây giờ, anh đồng ý… lấy em không?”

Tôi bật cười, nước mắt trượt khỏi khóe mi.

Tôi kéo em từ dưới đất lên, hôn lấy em.

Đây là câu trả lời của tôi.

18

Chúng tôi giải quyết xong mọi việc trong nước.

Hứa Việt An bán lại công ty, hủy các tài khoản.

Sau đó, chúng tôi lên máy bay ra nước ngoài.

Máy bay hạ cánh.

Hứa Việt An nói với tôi, quốc gia này công nhận hôn nhân đồng giới.

Chúng tôi đến một nhà thờ nhỏ.

Trong nhà thờ ngoài cha xứ ra, không có ai khác.

Hứa Việt An mặc âu phục, em nắm tay tôi bước đến trước mặt cha xứ.

Cha xứ chủ trì hôn lễ của chúng tôi.

Tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay em.

Em cũng lồng một chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

Cha xứ nói, mối quan hệ của chúng tôi từ hôm nay trở đi đã được pháp luật bảo vệ.

Trở về nơi ở, em ôm từ phòng sách ra một thùng tài liệu.

Em chất đống tài liệu lên bàn trước mặt tôi, “Anh, những thứ này đều là của anh.”

Tôi cầm một tờ lên, là giấy chứng nhận bất động sản.

Tôi cầm một tờ khác, là thỏa thuận chuyển nhượng tài sản.

Tôi buông tài liệu xuống, nhìn em. “Người của em cũng là của anh.” Em bổ sung.

Tôi vươn tay nhéo má em, “Sao nào, bắt anh tiếp tục nuôi cái đứa ‘chồng nuôi từ bé’ này hử?”

Em nắm lấy tay tôi, lực đạo không hề nhẹ.

Em nhìn vào mắt tôi, không có nửa điểm đùa cợt.

“Đúng.” Em nói, “Em muốn anh nuôi em cả đời.”

Buổi chiều, nắng rọi lên bãi cỏ ngoài nhà.

Tôi đè em ngã xuống thảm cỏ, hôn em.

Đêm đến, cửa sổ sát đất phản chiếu bóng hình hai chúng tôi.

Em ôm tôi từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

“Ông xã.” Em gọi tôi.

Cơ thể tôi khựng lại.

Em ghé sát tai tôi, lại gọi một tiếng, “Ông xã ơi.”

Tôi vuốt ve cơ bắp trên cánh tay em, cất tiếng: “Tốt quá, cái đứa mít ướt của anh bây giờ thành nam nhi đại trượng phu rồi.”

Em cắn nhẹ lên tai tôi, hơi thở phả lên da tôi: “Đâu có.” Em bóp giọng: “Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn là đứa trẻ cần anh ôm.”

Em nâng tay tôi lên, hôn lên chiếc nhẫn làm từ “tro cốt” của tôi.

Hết lần này đến lần khác gặng hỏi: “Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa chứ?”

Tôi kéo em vào lòng, hôn trả lại em, rồi trả lời: “Sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Câu trả lời này, tôi từng nói khi em chín tuổi.

Mười sáu tuổi cũng từng nói.

Hai mươi sáu tuổi vẫn sẽ nói.

【HẾT】

Scroll Up