Không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến anh kế, tôi lắc đầu kéo suy nghĩ quay về.
08
Thái độ của arbre mềm xuống.
Tôi cũng không thể cứng rắn kiên trì nữa.
Tôi chậm rãi gõ chữ trả lời anh ta: “Liên tục nhượng bộ không phải phong cách làm việc của anh.”
“Anh còn chưa từng gặp tôi, anh không sợ tôi lừa anh, đùa giỡn anh sao?”
Qua hai phút, tin nhắn của anh ta mới trả lời lại.
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi tôi: “Bây giờ tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
Mắt tôi đột nhiên nóng lên.
Ban đầu khi xác định mối quan hệ này với anh ta qua mạng, chính là vì bị sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra dưới vẻ lạnh nhạt của anh ta đánh trúng.
Hai năm cấp ba áp lực quá lớn.
Khi đó tôi thật sự rất cần anh ta.
Tin nhắn tiếp theo của anh ta lại nhảy ra: “Anh lớn hơn em bảy tuổi, có năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Anh ta nói: “Em lừa anh, đùa giỡn anh, anh cũng có thể kết thúc cho ổn thỏa.”
Đúng là một người tự tin đến đáng sợ.
Tôi nhìn tin nhắn của anh ta nghĩ.
Tôi hỏi anh ta: “Vậy lỡ như có một ngày chúng ta thật sự gặp nhau, ngoại hình, tính cách của tôi hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng của anh, anh sẽ hối hận sao?”
Nửa phút sau, anh ta trả lời: “Tính cách của em, anh đã đủ hiểu rồi. Vì vậy tối qua anh mới nhượng bộ, vì vậy hôm nay anh mới có thể đợi được tin nhắn của em.”
“Còn về ngoại hình…” Anh ta nói: “Đàn ông phụ nữ anh từng gặp nhiều không đếm xuể, anh chưa từng rung động với bất kỳ ai.”
09
Tôi không dám đột ngột lạnh nhạt với arbre kiểu rơi thẳng xuống vực, càng không dám nói chia tay rồi mất liên lạc.
Tìm ra tôi giữa biển người mênh mông, với anh ta thật sự dễ như trở bàn tay.
Tôi sợ ép anh ta quá mức.
Lỡ như anh ta thật sự tìm đến cửa, tôi không dám tưởng tượng phản ứng của mẹ tôi.
Vì vậy tôi chỉ có thể lấy lý do điểm thi vừa có nên tâm trạng không tốt.
Từ từ giảm tốc độ trả lời tin nhắn của anh ta, giảm tần suất trả lời anh ta.
Ngày kết quả trúng tuyển có.
Không có gì bất ngờ, tôi trúng tuyển nguyện vọng một.
Có lẽ vì ván đã đóng thuyền, không còn bất ngờ nào nữa.
Hôm đó mẹ tôi rất vui, cố ý gọi cha dượng buổi tối về nhà ăn cơm.
Bà không dám gọi anh kế.
Bởi vì Chu Cẩn Thuật chưa từng cho bà sắc mặt tốt.
Gả vào nhà họ Chu nhiều năm, người ngoài đều đã công nhận bà là bà Chu, nhưng Chu Cẩn Thuật ngay cả một tiếng dì cũng chưa từng gọi.
Nhưng trùng hợp là, tối đó Chu Cẩn Thuật đi công tác nước ngoài về.
Khi hạ cánh về nhà, vừa hay kịp bữa tối của chúng tôi.
Cha dượng lên tiếng gọi anh ta rửa tay ăn cơm, trên bàn ăn hỏi anh ta tình hình công ty chi nhánh ở nước ngoài.
Chu Cẩn Thuật như có chút lơ đãng.
Cha dượng hỏi ba câu, anh ta mới đáp một tiếng.
Thậm chí giữa chừng còn lấy điện thoại ra gõ màn hình, giống như đang trả lời tin nhắn.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.
Điện thoại đột nhiên rung nhẹ trong túi, mẹ tôi ngồi bên cạnh lập tức nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đưa tay vào túi áo, tắt điện thoại sang im lặng.
Khi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy cánh tay Chu Cẩn Thuật tùy ý chống trên bàn ở phía đối diện.
Ngón tay anh ta thon dài mạnh mẽ, mặt đồng hồ đeo nơi cổ tay có hơi quen mắt.
Tôi nhìn kỹ, nhớ ra nửa năm trước từng thấy trên bức ảnh người yêu qua mạng gửi tới.
Khi đó là đầu xuân, trong bức ảnh anh ta gửi lộ ra cổ tay và mặt đồng hồ trên cổ tay.
Giống cùng một kiểu với chiếc Chu Cẩn Thuật đang đeo trên tay trước mắt.
10
Bữa tối kết thúc.
Anh kế hiếm khi không lập tức lên lầu.
Anh ta dựa ngồi trên sofa bên cạnh bệ cửa sổ, bóng người phủ trong ánh chiều tà, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng nghiêng lạnh nhạt.
Mẹ tôi và cha dượng đi dạo trong vườn hoa.
Tôi mới dám lấy điện thoại ra xem.
Đối diện điện thoại, quả nhiên là tin nhắn arbre gửi tới.
Anh ta nói mình đi công tác về rồi.
Lại giới thiệu cho tôi mấy trường đại học nước ngoài để tôi lựa chọn.
Tôi vô thức cau mày.
Anh ta lại nhắc đến đề tài này.
Hoặc nói từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa từng từ bỏ, chỉ là chuyến công tác ngắn ngủi đã cắt ngang sắp xếp của anh ta, cũng cho tôi thời gian điều chỉnh cảm xúc.
Nhưng đương nhiên tôi không thể nghe theo sự sắp xếp của anh ta mà ra nước ngoài.
Vì vậy dừng một lát, tôi trả lời tin nhắn: “Tôi chuẩn bị học lại một năm.”
Tôi thuận lý thành chương dẫn ra điều mình muốn nói: “Trường học lại quản rất nghiêm, sẽ thu điện thoại, sau này có lẽ tôi không thể kịp thời trả lời tin nhắn của anh.”
Anh ta giống như đang đợi tin nhắn của tôi ở phía đối diện điện thoại.
Tôi vừa gửi qua, anh ta đã trả lời: “Học lại vất vả quá.”
Anh ta nói: “Nếu thật sự muốn học thêm một năm, đừng đến lớp học lại, anh tìm giáo viên cho em.”
Tuy anh ta đã tạm thời nhượng bộ chuyện gặp mặt với tôi.
Nhưng trong lời nói và hành động, anh ta vẫn luôn quyết định lựa chọn của tôi, sắp xếp tương lai của tôi.
Không chừa cho tôi dù chỉ một chút không gian lựa chọn.
11
Đầu mày tôi nhíu càng chặt hơn.
Lần đầu tiên tôi thẳng thắn từ chối anh ta: “Không cần.”
Tin nhắn vừa gửi đi, mẹ tôi đẩy cửa bước vào.

