“Anh đã nói… anh không yêu em theo kiểu đó.”
Giọng Lục Dịch Sâm chậm rãi, như đang giằng xé nội tâm.
“Bảo bối, lúc anh đón em về nhà, em mới tám tuổi.”
“Anh nhìn em lớn lên từng ngày, anh không cách nào coi tình cảm giữa chúng ta là tình yêu.”
“Anh luôn cảm thấy em là trẻ con, yêu em theo nghĩa đó là chuyện đạo đức anh không thể chấp nhận.”
“Kể cả khi em đã trưởng thành.”
“Nhưng…”
“Anh hoàn toàn không thể chịu đựng được việc em ở bên người khác.”
“Anh ghen đến phát điên rồi.”
“Ở bên anh… được không?”
14
Tôi không biết sự ghen tuông của Lục Dịch Sâm
là do không thể thích ứng với việc người từng gắn bó mật thiết muốn rời xa,
hay là do tình yêu sinh ra sự chiếm hữu.
Nhưng tôi không muốn hỏi cho rõ.
Tôi chỉ muốn đồng ý.
Rồi trói người này lại bên cạnh mình.
Tôi và Lục Dịch Sâm yêu nhau.
Thẩm Hữu Phong nhìn tôi cái là nhận ra ngay.
Tôi ngơ ngác, mặt tôi có viết chữ sao?
Cậu ấy cười cực kỳ gian.
“Không có chữ, nhưng có mùi chua loét của tình yêu!”
“Chúc mừng nhé, đơn phương nhiều năm cuối cùng cũng thành!”
“Tôi đã nói rồi, kiểu anh em của hai người tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần kích thích bên ngoài một chút là anh cậu vỡ phòng tuyến ngay!”
“Mau nói mau nói, tiến tới bước nào rồi?”
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi.
“Chỉ hôn thôi. Anh ấy giúp tôi hai lần.”
Thẩm Hữu Phong gãi đầu, do dự hỏi:
“Anh ấy… vẫn không có phản ứng?”
“Tôi không biết.”
Tôi thật sự không biết.
Khi tình cảm dâng cao, tôi chỉ muốn chìm trong vui vẻ, cố tình phớt lờ trạng thái của Lục Dịch Sâm.
Tôi sợ… lại nhìn thấy dáng vẻ anh hoàn toàn không phản ứng.
Đó chẳng khác nào tạt thêm một gáo nước lạnh vào tim tôi.
Tôi muốn ích kỷ một chút.
Cho dù cả đời Lục Dịch Sâm không thể có phản ứng với tôi,
tôi cũng muốn ở bên anh.
Dù sao… tôi vui là được rồi.
15
Tôi và Lục Dịch Sâm lại ngủ chung một phòng.
Mỗi tối đều ôm ấp hôn hít,
nhưng cố ý tránh tiếp xúc phần dưới.
Có một lần tôi máu nóng bốc lên, thử vươn tay chạm vào anh.
Nhưng cổ tay tôi bị anh nắm lại.
Máu trong người tôi lạnh toát.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Cố nén cay nơi khóe mắt, giả vờ không sao mà cười.
“Chúng ta có thể… yêu kiểu Plato.”
Lục Dịch Sâm nhíu mày, thăm dò hỏi:
“Plato là tư thế nào?”
Tôi: “……”
Anh thật sự rút điện thoại ra tìm kiếm.
Tôi liếc thấy lịch sử tìm kiếm của anh, mặt đỏ bừng ngay lập tức.
【Lần đầu của gay nên làm thế nào?】
【Sau đó vệ sinh ra sao để không bị thương?】
【Một ngày làm 8 lần có tinh tận nhân vong không?】
Còn mấy cái nữa…
chỉ cần liếc qua là tôi đã xấu hổ đến mức trong đầu tự hiện hình!
Sau khi tìm xong, Lục Dịch Sâm mới nhận ra tôi đang nghĩ gì.
Anh chậm rãi tiến lại gần, hơi thở nóng rực.
“Từ đêm em hôn anh, đêm nào anh cũng mơ thấy em.”
“Bảo bối, đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em có phải là tình yêu không.”
“Em có tất cả các loại yêu của anh.”
“Trong đó… cũng bao gồm toàn bộ tình yêu.”
16
Thực tiễn chứng minh chân lý.
Một ngày làm 8 lần.
Không chết.
Tôi cứ nghĩ tôi và Lục Dịch Sâm gắn bó nhiều năm như vậy,
dù có yêu nhau thì cũng chẳng khác gì trước đây.
Nhưng không ngờ…
Lục Dịch Sâm với tư cách bạn trai lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Chỉ cần chạm mắt là anh đã dính lấy hôn tôi.
Tôi nằm trong lòng anh chơi điện thoại.
Thẩm Hữu Phong và Hạ Lễ Dương đều nhắn tin tới.
Thẩm Hữu Phong:
“Lão phu bấm tay tính toán, hôm nay cậu xin nghỉ nhất định là có chuyện vui! Tối qua mấy lần?”
Hạ Lễ Dương:
“Tiến triển tình cảm thế nào rồi?”
Tôi lần lượt trả lời từng người.
Lục Dịch Sâm nhìn chằm chằm suốt quá trình.
Ngón tay vô thức vuốt tóc tôi.
“Cách xa Hạ Lễ Dương ra.”
“Nhìn thấy cậu ta là anh bực.”
Tôi hỏi tại sao.
Anh lúng túng không chịu nói, chỉ khẽ chạm môi tôi.
Tôi bật cười.
“Anh ghen à?”
“Không hẳn là ghen.”
“Nhưng sẽ rất ghen.”
Giọng anh cứng lại.
“Chỉ cần nghĩ tới việc vì sự ngu ngốc của anh, để em đau lòng, để Hạ Lễ Dương chen vào… là anh chỉ muốn tự đánh mình một trận.”
Tôi không nói cho anh biết Hạ Lễ Dương chỉ cố tình kích thích anh thôi.
Dù sao tôi cũng đã chua xót vì mối đơn phương này suốt nhiều năm.
Cũng nên để Lục Dịch Sâm nếm thử một chút.
Vị chua sẽ không biến mất.
Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Lục Dịch Sâm lại nhặt được một phần thư tình trong nhà.
Anh cố che giấu dáng vẻ ghen tuông.
“Bảo bối, cái ‘Hoàng’ này là ai vậy?”
“Em còn chưa từng viết thư tình cho anh!”
Tôi thật sự kinh ngạc vì sự chậm chạp của anh.
Bị yêu nên có chỗ dựa mà vô tư.
Bảo sao bao năm nay anh không phát hiện ra tôi yêu anh.
Tôi cố ý giữ bí mật, không chịu nói cho anh biết.
Cho tới một ngày,
Lục Dịch Sâm nhặt được phần còn lại.
Lần này, anh nhìn thấy trọn vẹn cái tên.
“Lục Dịch Sâm, anh là ánh nắng ấm áp nhất trong vận mệnh của em.
Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không còn sợ những cơn mưa bão ngoài kia.”
Hốc mắt anh đỏ lên.
Anh ôm chặt lấy tôi.
“Ngôn Ngôn, anh sẽ yêu em mãi mãi.”
Tôi biết.
Lục Dịch Sâm…
vĩnh viễn là mặt trời của riêng tôi.
— HẾT —

