Ánh mắt anh âm u nhìn chằm chằm tôi, như đang cảnh cáo:
“Dám bênh cậu ta, em chết chắc.”
11
Buổi hẹn đôi… biến thành ba người.
Lục Dịch Sâm như hình với bóng, theo sát chúng tôi.
Khi đứng bên bờ sông xem pháo hoa…
Hạ Lễ Dương lén tiến lại gần tôi.
“Gia Ngôn, anh thật sự khá thích em, nhưng… anh thật sự không thể chấp nhận nổi kiểu này của anh trai em.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại.
“Hiểu mà, đôi khi em cũng chịu không nổi anh ấy.”
Hạ Lễ Dương thở dài.
“Thật ra trong bản hướng dẫn anh trai em gửi, có viết đủ mọi lưu ý về em.”
“Nhưng tận… tám mươi trang A4. Dù anh có đọc hết cũng không thể nhớ nổi.”
“Anh nghi ngờ anh trai em… thầm yêu em đấy.”
“Hai người trông cũng không giống anh em ruột cho lắm. Anh ấy thật sự không có ý đồ vượt ranh giới sao?”
Tôi nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, bật cười khẽ.
“Là em có ý đồ vượt ranh giới.”
“Anh ấy đã từ chối em rồi.”
Đến lúc ai về nhà nấy.
Hạ Lễ Dương lịch sự muốn đưa tôi về.
Lục Dịch Sâm thay tôi từ chối.
“Không tiện đường. Tôi tiện, tôi đưa em ấy về.”
Hạ Lễ Dương ghé tai tôi thì thầm:
“Anh thật sự rất ghét anh trai em.”
“Gia Ngôn, anh cá với em — anh trai em chắc chắn đang yêu thầm em!”
Tôi không biết phải giải thích thế nào về kiểu tâm lý em trai là trên hết nhưng không muốn yêu em trai của Lục Dịch Sâm.
Hạ Lễ Dương chớp mắt với tôi.
“Em có tin anh không? Để anh giúp em thử một lần?”
Tôi đã thử vô số lần rồi.
Mỗi lần hy vọng le lói đều rơi vào trống rỗng.
Tôi thật sự không muốn nếm lại cảm giác chua xót đó nữa.
Nhưng liếc mắt thấy Lục Dịch Sâm rõ ràng đang sa sút tinh thần…
tôi vẫn không cam lòng.
Do dự một lúc, tôi khẽ gật đầu.
Hạ Lễ Dương đột ngột cúi sát lại, dùng ngón cái ấn lên môi tôi, rồi hôn lên chính ngón tay mình.
Từ góc nhìn của Lục Dịch Sâm,
trông giống như… chúng tôi vừa hôn nhau.
Hạ Lễ Dương cười lùi lại, vừa đi vừa gửi nụ hôn gió cho tôi.
“Bảo bối, lần sau gặp nhé!”
Tôi rùng mình.
Sau lưng như có một ánh mắt nóng rực, gần như có thực thể, sắp thiêu cháy tôi.
Tôi cứng đờ xoay người, cúi đầu đi ngang qua Lục Dịch Sâm.
“Anh… về nhà thôi.”
12
Về đến nhà.
Dì Anna đầy mong đợi hỏi tôi cảm giác buổi hẹn.
Tôi nhắm mắt khen lấy khen để.
Dì Anna chống cằm cảm thán.
“Ôi chao~ tình yêu ngọt ngào tim đập thình thịch chỉ có ở tuổi trẻ~”
“Hai đứa… hôn nhau chưa?”
Tôi lén liếc Lục Dịch Sâm, sắc mặt anh càng lạnh hơn.
Tôi cứng đầu, khẽ gật.
Dì Anna cười trêu tiếp.
“Nụ hôn đó… ngọt không?”
Tôi vô thức nhớ lại nụ hôn với Lục Dịch Sâm.
Dù anh không có bất kỳ phản ứng nào, tôi vẫn rung động đến mức không kiểm soát được, trong lòng đầy ắp vị ngọt chua xen lẫn.
Tôi liếm môi.
Khóe môi vô thức cong lên.
“Ngọt.”
Buổi tối dì Anna bảo tôi ở lại nghỉ ngơi.
Tôi chuyển sang phòng trống ngủ.
Dì Anna cười đầy thấu hiểu.
“Ôi, yêu rồi thì đúng là không thể ngủ chung phòng với anh trai nữa.”
“Ngôn Ngôn ngủ một mình có sợ không? Nếu sợ thì gọi bạn trai tới ngủ chung nhé.”
Tôi cười gượng, không biết trả lời sao.
Đúng lúc đó, Lục Dịch Sâm đột ngột đóng mạnh cửa phòng, phát ra tiếng động rất lớn.
Dì Anna cau mày, ánh mắt lo lắng.
“Dạo này hình như Dịch Sâm có chút không ổn, tính khí lúc nào cũng nóng nảy.”
“Chắc áp lực quản lý công ty quá lớn rồi. Dì phải nói với chú Lục, không thể để ông ấy lười biếng mãi, phải san sẻ áp lực cho Dịch Sâm.”
Đêm khuya.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cách Lục Dịch Sâm một bức tường.
Trong đầu tôi tưởng tượng bên cạnh mình là nhiệt độ quen thuộc ấy.
Dần dần… tưởng tượng như hóa thành hiện thực.
Tôi bàng hoàng mở mắt.
Lục Dịch Sâm đang nằm bên cạnh tôi.
Tiếng kinh ngạc còn chưa kịp bật ra, đã bị chặn lại.
Môi anh phủ lên môi tôi.
Chiếc lưỡi vụng về thăm dò tiến vào.
13
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nén rung động mà đẩy anh ra.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Lục Dịch Sâm gấp gáp muốn lại gần hôn tiếp.
“Bảo bối, nụ hôn của anh cũng ngọt.”
“Vị đường trái cây mà em thích nhất.”
Tôi không cách nào từ chối Lục Dịch Sâm.
Dù anh chẳng nói rõ điều gì,
tôi vẫn chìm đắm trong nụ hôn của anh.
Tận hưởng sự ngọt ngào mà ngay cả trong mơ tôi cũng khát khao.
Cho tới khi trong khoang miệng phảng phất mùi máu, môi chúng tôi mới lưu luyến tách ra.
Tôi khó khăn tìm lại lý trí.
“Anh… rốt cuộc là có ý gì?”
Lục Dịch Sâm không nói, chỉ kéo tôi áp vào ngực anh.
Tôi nghe thấy lồng ngực anh rung lên dữ dội, còn mạnh hơn cả nhịp tim của tôi.
“Bảo bối, nghe thấy không?”
Tôi không dám tự mình đa tình, giọng nghẹn ngào.
“Em nghe thấy… nhưng không hiểu.”
Lục Dịch Sâm khẽ thở dài, cúi đầu hôn tôi lần nữa.
“Bảo bối, anh yêu em.”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
“Em không tin.”

