Đến khi được kéo dậy ăn cháo, tôi mới có cảm giác sống lại.
“Đừng giận, ngoan, lần sau anh không thế nữa. Em ăn chút gì đi, đừng để đói.” Tô Thanh Hà vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm, nước trên người còn chưa lau khô, chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc.
Trên lưng rộng của anh là những vết cào đỏ, một số do tôi cố ý, nhưng phần lớn là dấu vết để lại trong lúc không kiềm chế được.
Không biết sao, tôi lại càng thấy nóng hơn.
Tôi mím môi nhận bát cháo, không có chuyện gì để nói, bèn hỏi: “Giờ là mấy giờ rồi?”
“2 rưỡi sáng, anh đã xin nghỉ học cho em rồi, đừng lo.” Tô Thanh Hà thấy tôi sững sờ, tốt bụng nhắc nhở.
Tôi mẹ nó lo cái này sao?
Sáu tiếng, anh là thú sao?
Nỗi đau thất tình đã biến mất, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc.
06
Ở nhà Tô Thanh Hà ba ngày, anh mới đồng ý cho tôi về trường, nhưng dặn đi dặn lại tôi phải tránh xa Tô Triệt.
Sợ tôi và Tô Triệt nối lại tình xưa.
Anh không biết, trước đây dù tôi và Tô Triệt cùng phòng, nhưng khác chuyên ngành. Nếu không phải tôi cố ý tìm Tô Triệt, cả ngày chúng tôi chẳng gặp nhau được mấy lần.
Hơn nữa, giờ Tô Triệt chắc cũng chẳng muốn thấy tôi.
Lo lắng của Tô Thanh Hà hoàn toàn dư thừa.
Nhưng khi bước vào lớp học, nhìn thấy Tô Triệt, tôi chỉ muốn tin mình chưa tỉnh ngủ.
Tô Triệt trông rất tiều tụy, người vốn luôn chú trọng hình thức giờ râu ria lởm chởm, quầng mắt xanh xao.
Thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên, bước tới gần, các bạn học bên cạnh rất biết điều nhường chỗ.
Tôi quay đầu định đi.
Nếu để Tô Thanh Hà biết, tôi lại phải xin nghỉ vài ngày.
Tôi không muốn tiếp tục nằm trên giường như cá chết.
“Đừng đi, Giang Tự! Chúng ta nói chuyện.” Cổ tay tôi bị Tô Triệt kéo lại, giọng cậu ta khàn khàn như cát xát.
“Chúng ta chẳng có gì để nói.” Tôi rút tay lại, không nhìn cậu ta thêm lần nào.
“Tại sao? Vì anh tôi sao? Anh ấy không cho cậu gặp tôi? Tôi sớm nên biết. Trước đây anh ấy hay hỏi tôi về cậu. Tôi tưởng anh ấy muốn qua cậu để quan tâm tôi, không ngờ…” Tô Triệt cười lạnh.
Tim tôi giật thót. Tôi nói sao trước đây hay gặp Tô Thanh Hà, tôi tưởng anh ấy đến để giám sát tôi tránh xa Tô Triệt, sợ tôi làm gì em trai anh.
Tôi còn sợ hãi trốn một thời gian.
Tô Thanh Hà sao lại âm thầm thích tôi thế này.
“Không liên quan đến anh cậu, chúng ta cũng chẳng còn gì nữa. Sau này đừng tìm tôi nữa.”
“Cậu mấy ngày nay không về trường, là ở với anh tôi sao? Tôi hỏi bạn học cậu lấy thời khóa biểu, mấy ngày nay không thấy cậu đi học, là vì không muốn gặp tôi, hay anh tôi không cho cậu đến trường?” Giọng Tô Triệt mang theo chút cầu xin, vành mắt đỏ hoe, như sắp khóc: “Cậu chia tay với anh tôi đi, cậu thích tôi, tôi có thể thử chấp nhận cậu. Đừng ở với anh ấy, quay về được không? Tôi không muốn xa cậu. Tôi—”
Tôi nhìn Tô Triệt với ánh mắt khó hiểu, không biết cậu ta muốn gì.
“Tôi và anh cậu rất tốt. Cậu không thích tôi, cậu chỉ quen có tôi ở bên chăm sóc, bầu bạn, quen với sự tồn tại của tôi thôi. Sau này đừng nói những lời này nữa, cậu không thích con trai, ép ở bên tôi, cả hai chúng ta đều không thoải mái. Nếu cậu còn tìm tôi, tôi sẽ không đến trường nữa.”
Nói xong câu này, tôi quay lại lớp. Thực ra trong lòng tôi cũng không chắc, không đến trường mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.
Tôi chỉ lừa Tô Triệt thôi.
Thấy Tô Triệt không đuổi theo, tôi mới yên tâm.
Các bạn trong lớp nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đều im lặng.
Tôi thấy có người đăng bài, trong đó có tên tôi, nhưng bài đăng đó không thể gửi đi. Người kia không từ bỏ, đăng lại vài lần, nhưng đều bị lỗi 404.
Giây tiếp theo, tài khoản của người đó bị khóa.
Tôi biết đây là việc của Tô Thanh Hà, trong lòng bất giác dâng lên một tia ấm áp.
Nếu lúc đầu ở bên Tô Thanh Hà vì sợ hãi, thì giờ chung sống, tôi cảm thấy anh ấy thực ra rất tốt.
Trừ chuyện trên giường, anh ấy cái gì cũng nghe tôi.
Một thời gian dài sau đó, Tô Triệt thỉnh thoảng đến lớp tôi tìm, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, không nói gì với tôi.
Tôi làm ngơ.
07
Lúc về nhà, Tô Thanh Hà đến đón tôi. Tô Triệt đứng cách đó không xa, nhìn chúng tôi.
Miệng cậu ta mấp máy, nhưng không nói gì. Khi thấy Tô Thanh Hà xuống xe, cậu ta quay người rời đi.
Bóng lưng trông rất cô đơn.
Như chú chó con bị chủ bỏ rơi trong đêm mưa.
Tô Thanh Hà đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi, mắt rõ ràng viết đầy bất mãn: “Thương nó à?”
Như thể tôi gật đầu là anh sẽ nổi giận.
Tôi vội thu lại ánh mắt: “Không có.”
“Vé tối nay của nó, bay ra nước ngoài. Đừng nhìn anh thế, nó tự đề nghị, anh không ép nó đi, anh không phải người nhỏ nhen vậy.” Tô Thanh Hà nói.
“… Anh áy náy cái gì.”
“Tối nay bạn thân muốn gặp em, cùng ăn bữa tối nhé?” Tôi kéo cà vạt Tô Thanh Hà, anh ngoan ngoãn cúi xuống, tôi cắn nhẹ môi anh, nhỏ giọng nói.
Ngày thứ hai sống chung với Tô Thanh Hà, tôi đã nói thật với bạn thân về chuyện tôi và Tô Thanh Hà ở bên nhau.
Bạn thân hét lên rằng ngầu quá, cứ đòi gặp mặt.
Ánh mắt Tô Thanh Hà tối lại, một tay siết eo tôi, không cho tôi rời đi, giọng khàn khàn: “Để ngày kia đi, hôm nay e là không tiện.”
Tôi định hỏi gì không tiện, giây sau đã bị Tô Thanh Hà bế kiểu công chúa lên xe.
“Nhẹ thôi—”
—

