Đây rốt cuộc là kiểu giáo dục gia đình gì vậy?
Đứa trẻ bảy tuổi có thể khỏa thân ngâm trong hồ cho người ta thưởng lãm sao?
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên: có lẽ chính sự méo mó của gia đình nguyên sinh đã tạo nên tính cách cố chấp hiện tại của cậu.
“Em định nhốt tôi đến bao giờ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Mạch Phi Trình chớp đôi mắt vô tội, giọng nhẹ tênh:
“Qua hai ngày nữa em trai tôi về. Đến lúc đó tôi giới thiệu gia đình cho anh nhé?”
Tôi không từ chối, cũng không đồng ý.
Vì ở đây, tôi vốn chẳng có quyền lựa chọn.
Hai ngày sau, tôi xuống lầu định uống trà, từ xa đã thấy một người ngồi xổm bên bàn trà.
Người đó nhỏ hơn Mạch Phi Trình một chút, đang vừa gõ mạnh vào khúc gỗ trên bàn vừa cáu kỉnh lẩm bẩm:
“A a a! Tức chết đi được! Cái thứ quỷ quái gì vậy, sao khắc mãi không được?!”
Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhận ra gương mặt giống Mạch Phi Trình đến bảy tám phần.
Trong lòng hoảng hốt, tôi quay người định lẻn lên lầu.
Kết quả trượt chân suýt ngã.
“Ai ở đó? Anh là ai?”
Cậu ta cảnh giác đứng dậy, tay vẫn cầm một bức tượng gỗ chưa rõ hình dạng.
Tôi lúng túng đứng thẳng, phủi bụi trên quần áo:
“Ờ… tôi là…”
Câu nói mắc kẹt nơi cổ họng.
Tôi nên giới thiệu mình thế nào?
“Đây là chị dâu em, bạn trai của anh.”
Mạch Phi Trình không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Bỗng cậu biến sắc:
“Tay anh chảy máu rồi? Đi, tôi đưa anh lên lầu băng bó.”
Lúc này tôi mới phát hiện cú trượt vừa rồi khiến lòng bàn tay trầy da.
Vừa định từ chối thì giây sau đã bị cậu vác thẳng lên vai.
“Thả tôi xuống!”
Tôi đỏ bừng mặt, thấy người kia bên bàn trà bối rối kêu lên:
“Anh, anh nhẹ tay chút! Đây đâu phải vác bao tải…”
Mạch Phi Trình quỳ xuống, cẩn thận dán băng cá nhân cho tôi.
Dáng vẻ chăm chú ấy khiến tôi suýt quên mất mặt điên cuồng của cậu.
“Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Cậu đứng dậy, giọng thản nhiên:
“Sau này anh đừng xuống lầu nữa. Cần gì nói tôi là được.”
Tôi sững người:
“Vậy… em định nhốt tôi cả đời sao?”
Cậu nhíu mày:
“Sao lại gọi là ‘nhốt’? Tôi thích anh, anh cũng không ghét tôi, đây là lưỡng tình tương duyệt mà. Hơn nữa chúng ta không phải đã sống chung một năm…”
“Không giống!”
Tôi kích động cắt ngang:
“Tôi chỉ xem em là bạn…”
8
Không khí lập tức đông cứng.
Vai Mạch Phi Trình khẽ run, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tóc dài che mất nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm.
Nhưng tôi biết, cậu chắc chắn đang giận.
Tôi tiếp tục giải thích:
“Tôi xem em là bạn, là em trai… chứ không phải người yêu, em hiểu không? Chúng ta thậm chí còn không phải cùng một loài, sao có thể ở bên nhau?”
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mắt cong cong, khóe môi còn mang theo ý cười:
“Cái đó anh không cần lo đâu~ Tôi sẽ không ghét bỏ anh vì anh là con người. Anh cũng đừng tự ti vì chuyện đó.”
Hả???
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng hai chúng tôi đang nói hai thứ hoàn toàn khác nhau!
Tôi vừa định giải thích tiếp thì bị cậu cắt ngang:
“Anh chưa nghe câu đó sao? ‘Hai người nếu thật lòng yêu nhau, đâu cần quan tâm giới môn ngành lớp loài’. Hơn nữa chúng ta đã có quan hệ da thịt… tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Tôi hoàn toàn đầu hàng.
Quả nhiên như cậu nói, cậu là một “con cá hoang”, căn bản không thể nói lý.
Tôi ôm gối, co người lại:
“Có thể trả điện thoại cho tôi không?”
“Anh muốn chạy?”
Ánh mắt cậu tối lại.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, cuối cùng tôi thỏa hiệp:
“Thôi… vậy ít nhất tìm cho tôi vài cuốn sách đi? Suốt ngày nhốt tôi thế này, tôi thật sự phát điên mất!”
Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ.
“Anh, con bướm mê huyễn lần trước anh mượn có thể trả lại cho em không?”
“Con bướm đó tôi tặng người khác rồi.”
Người bên ngoài lập tức òa khóc, từng viên trân châu rơi lộp bộp:
“Sao anh có thể đem cho người ta?! Em chỉ còn hai con thôi! Hu hu…”
Nghe thấy “bướm mê huyễn”, tôi cũng lập tức chú ý, từ xa nhìn hai anh em đối đầu.
Sau khi họ rời đi, tôi nhảy xuống giường, ngồi xổm nhặt từng viên trân châu trên sàn.
Thật kỳ diệu!
Hóa ra giao nhân thật sự khóc ra trân châu.
9
Không biết qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi ôm nắm trân châu nhặt được xuống lầu.
Thấy em trai Mạch Phi Trình vẫn ngồi bên bàn trà, vừa sụt sịt vừa đục đẽo khúc gỗ trong tay.
Tôi do dự lên tiếng:
“Ờ… mấy viên trân châu này cậu còn cần không?”
Thiếu niên liếc tôi một cái, buồn bực nói:
“Không cần nữa!”
Vậy thì đáng tiếc thật.
Những viên trân châu này ánh sắc óng ánh, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.
Thấy cậu cầm dao khắc đâm mạnh vào khối gỗ đã méo mó, tôi không khỏi căng thẳng:
“Có lẽ… tôi có thể giúp cậu.”
“Anh biết khắc gỗ?”
Tôi gật đầu.
Cậu đưa tôi một tấm ảnh, mắt vẫn đỏ:
“Anh có thể dựa theo cái này, giúp tôi khắc một mô hình nhỏ không?”
Tôi vừa định đồng ý, nhưng khi nhìn rõ người trong ảnh thì sững sờ.
Đó là Tần Hạo Dương!
Tôi cố giữ bình tĩnh, vừa nhận khối gỗ vừa thử trò chuyện.

