Mạch Phi Trình quay lại.

Tim tôi gần như ngừng đập, lập tức xóa tin nhắn, nhét điện thoại vào ngăn kéo.

Nhưng cậu rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, đưa tay lạnh lùng:

“Đưa điện thoại đây.”

Tôi nín thở, ngoan ngoãn đưa ra.

“Anh nhắn cho ai? Thầy anh? Hay cô sư muội cứ bám lấy anh?”

Giọng cậu trầm đến nguy hiểm.

“Không… tôi chỉ xem giờ…”

Chưa dứt lời, cậu đã giật lấy điện thoại, đi đến cửa sổ rồi ném thẳng xuống từ tầng ba.

“Sau này anh không cần những thứ này nữa.”

6

“Em làm cái gì vậy?!”

Tôi lao tới định ngăn, nhưng bị cậu kéo lại.

“Em có quyền gì ném đồ của tôi? Đó là điện thoại của tôi!”

Đó là chiếc điện thoại tôi mua bằng học bổng đầu tiên, với tôi có ý nghĩa vô cùng lớn.

Vậy mà cậu lại tùy tiện ném đi?

Mạch Phi Trình cười lạnh:

“Chỉ là cái điện thoại lỗi thời thôi. Anh muốn, tôi mua cho anh mười cái, một trăm cái…”

Cậu chưa nói hết, tôi đã mất khống chế tát cậu một cái.

“Cút! Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Em có quyền gì đối xử với tôi như vậy… một năm nay tôi đã bạc đãi em chỗ nào? Tại sao em lại làm vậy với tôi!”

Nói đến cuối, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra.

Mạch Phi Trình cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

Nhưng khí áp thấp tỏa ra từ người cậu khiến người ta ngạt thở.

Cơn đau rát ở lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi… vừa tát cậu?

Cậu đang tức giận?

“T… tôi không cố ý, chỉ là…”

Tôi định giải thích.

Không ngờ cậu chẳng những không nổi giận, còn ngẩng đầu lên, trên mặt đã trở lại nụ cười dịu dàng.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay tôi, giọng đau lòng:

“Không sao, học trưởng đánh chẳng đau chút nào. Là tôi sai, tôi không nên ném đồ của anh. Tay anh có đau không?”

Nhìn vẻ thay đổi thất thường của cậu.

Trong lòng tôi không có chút an ủi nào, chỉ có nỗi sợ sâu hơn lan ra.

Tôi vội rút tay về, quay đầu lạnh giọng:

“Em muốn đánh thì cứ đánh đi, dù sao tôi cũng không đánh lại em.”

Mạch Phi Trình lại tiến sát, ép tôi vào tường.

Ngay lúc tôi tưởng không thể tránh khỏi, cậu chậm rãi đưa tay chạm lên mặt tôi, giọng nhẹ đến đáng sợ:

“Tôi sao lại đánh anh được? Tôi còn chưa kịp thích anh cho đủ…”

Tôi nhìn cậu, không biết lời này là thật hay giả.

Nhưng dù là thật thì sao?

Lý trí nhắc nhở tôi: cậu không phải con người, hơn nữa… cậu vẫn là một con cá đực.

Đột nhiên, Mạch Phi Trình cúi xuống bế bổng tôi lên.

“Em làm gì vậy? Thả tôi xuống!”

Nhìn cậu từng bước đi về phía giường, tôi tưởng cậu lại muốn như đêm qua, liều mạng giãy giụa.

Cậu lại vỗ nhẹ lên đùi tôi, giọng khàn thấp:

“Đừng động… nếu anh còn động, tôi không dám đảm bảo mình có mất kiểm soát hay không.”

Tôi lập tức cứng đờ.

Ký ức đêm qua vẫn còn rõ ràng, không dám kích thích cậu nữa.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ dịu dàng đặt tôi xuống giường.

Rồi bưng tới một bát cháo hải sản nóng hổi.

Lần này tôi không phản kháng nữa, vì thật sự quá đói, để mặc cậu từng thìa đút tôi ăn hết.

Vừa lau miệng xong, đã nghe cậu thong thả nói:

“Theo quy củ ở chỗ chúng tôi, anh ăn xong bát ‘cháo đa tử đa phúc’ do chính tay tôi đút, thì phải ở lại sinh cho tôi mấy con cá nhỏ.”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi suýt nữa bị sặc chết.

Vừa rồi còn thấy cháo ngon, giờ như thuốc độc xuyên ruột, chỉ muốn nôn ra hết.

“T… tôi không có chức năng đó… cũng không sinh được cá!”

Mạch Phi Trình cúi xuống nhéo má tôi, cười khẽ:

“Học trưởng, anh dễ thương thật~ Đùa anh thôi! Nghỉ ngơi cho tốt.”

Cậu bưng bát đi ra cửa, nhưng ngay lúc đẩy cửa bỗng quay đầu lại, cười tươi nhìn tôi:

“À đúng rồi, đừng mơ chạy trốn. Đây không phải khu du lịch, mà là làng của tộc giao nhân chúng tôi. Anh không ra được, người khác cũng không vào được.”

Giọng cậu vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt dần lạnh đi.

“Nếu anh dám chạy… tôi sẽ đánh gãy chân anh, nuôi anh trong hồ, chuyên sinh cá con cho tôi.”

Những lời ấy như từng mũi băng nhọn đâm vào tim.

Tôi không tự chủ rùng mình, hai tay siết chặt tấm chăn.

“… tôi biết rồi.”

7

Những ngày như vậy thoáng chốc đã trôi qua ba hôm.

Trong khoảng thời gian này, vì vết thương trên người tôi vẫn chưa lành hẳn, Mạch Phi Trình không còn ép buộc tôi làm chuyện đó nữa.

Mỗi đêm chỉ lặng lẽ ôm tôi ngủ.

Nhưng tôi lại mất ngủ triền miên.

Cậu luôn có thể cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra những lời khiến người ta rợn sống lưng.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi đều là cảnh cậu bẻ gãy chân tôi, nhốt tôi vào hồ nước.

Cậu còn có một thói quen khiến tôi khó chịu đến cực điểm — không thích mặc quần.

Mỗi lần tôi quay mặt đi không dám nhìn, yêu cầu cậu mặc đồ đàng hoàng, cậu luôn rất hùng hồn nói:

“Tôi là giao nhân, là cá! Mặc quần sẽ bị rách. Anh từng thấy con cá nào mặc quần chưa?”

“Nhưng giờ em đang ở hình dạng con người mà! Có thể…”

“Không thể!”

Cậu cắt ngang tôi.

“Ở nhà mình, tôi muốn mặc thế nào thì mặc. Trước bảy tuổi tôi vốn chẳng mặc quần áo, cả ngày ngâm trong hồ cho người ta ngắm. Tôi là cá hoang, quen rồi. Mấy năm đại học gò bó chết tôi, khó khăn lắm mới về được, đương nhiên phải thoải mái chứ!”

Tôi: “…”

Scroll Up