Một năm sau, tôi nhuộm một mái tóc màu xanh lam nhạt. Màu xanh này nổi bật quá mức, sợ người ta chú ý đến mái tóc xanh của mình nên tôi còn quấn thêm một chiếc khăn trùm đầu, trên sống mũi đeo một cặp kính râm to bản. Tôi lấm la lấm lét nấp sau bụi cây, trông chẳng khác nào một kẻ chuyên đi bắt cóc trẻ con.

Mùa thu ở thành phố A luôn mang theo chút se lạnh ẩm ướt, những chiếc lá ngô đồng khô khốc bị gió thổi xào xạc rơi rụng. Tôi bọc mình trong chiếc áo khoác măng tô dài màu be sữa, kéo sụp khăn trùm đầu, lặng lẽ lẻn vào góc khuất tầm nhìn trong khu vườn của căn biệt thự cao cấp.

Kể từ ngày tôi rời khỏi nơi đây, tính đến nay đã tròn một năm trôi qua. Trong một năm này, tôi từng bay xuống Nam bán cầu ngắm cực quang, ngồi nhâm nhi những tách cà phê thơm lừng nơi góc phố Paris, cũng từng nhìn thấy rất nhiều anh chàng điển trai ngời ngời. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách an toàn, đừng nói là sáp lại trêu ghẹo, người ta vừa mở lời xin phương thức liên lạc là tôi đã co giò chạy nhanh hơn thỏ.

Hết cách rồi, ai bảo tôi đã bị Lục Tích đánh dấu vĩnh viễn cơ chứ, căn bản không tài nào rung động trước một Alpha nào khác được nữa. Cứ mỗi lần đến kỳ phát tình, tôi lại phải vào viện nằm điều trị suốt một tuần lễ.

Theo lý mà nói, một kẻ mê đắm hưởng lạc như tôi thì chuyện quá khứ sớm đã phải vứt ra sau đầu từ lâu rồi mới phải. Khổ nỗi hồi dọn đi tôi quên không lấy lại tập hồ sơ bệnh án sức khỏe Omega, bây giờ muốn quay lại lấy nhưng lại thấy ngượng mồm chẳng dám mở lời, bởi vì ngày xưa lúc dứt áo ra đi tôi đã làm quá dứt tình cạn nghĩa rồi.

Ba giờ chiều, ánh nắng vàng rực rỡ. Tôi thuần thục đổi vị trí ẩn nấp, nhảy qua bức tường thấp, chui tọt vào một bụi cây rậm rạp nơi góc vườn.

Qua khe hở giữa những cành lá, tôi lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc cách đó không xa trên thảm cỏ. Lục Tích mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dáng dài màu xám đậm, vóc dáng cao ráo đĩnh đạc. Anh cầm điện thoại, đang đứng tựa vào chiếc ghế dài bên cầu trượt để nghe máy.

Đến cả hơi thở tôi cũng vô thức nín chặt lại. Tôi cẩn thận thò đầu ra, ánh mắt lướt qua hai vệ sĩ áo đen đang đứng phía sau Lục Tích. Hai tên vệ sĩ này tuy vạm vỡ nhưng lúc này lại đang cúi đầu bàn tán chuyện gì đó, ánh mắt rõ ràng có vẻ lơ là mất cảnh giác.

Vệ sĩ lúc này thực ra đang nhắn tin báo cáo cho ông chủ: “Cậu Tô đang cách chúng ta khoảng mười lăm mét ạ.”

Lục Tích nói vào đầu dây bên kia điện thoại: “Trông chừng cậu ấy cho kỹ vào.”

Lục Tích vẫn giữ nguyên tư thế nhìn điện thoại, nhưng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh lại không hề nhìn vào màn hình, mà bỗng nhiên quay phắt đầu lại chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Mê. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong, nơi đáy mắt ngập tràn ý cười đắc thắng.

Người đàn ông đút điện thoại vào túi áo, sải đôi chân dài miên man, từ tốn không nhanh không chậm bước thẳng về phía bụi cây của tôi.

“Tô Mê.” Lục Tích bước đến trước bụi cây, hơi khom lưng, không chút khách khí đưa tay gạt phăng những cành lá che khuất tầm nhìn ra. Anh nhìn chăm chú không chớp mắt vào người đàn ông mà mình ngày đêm nhung nhớ suốt một năm trời ròng rã: “Muốn tóm được em khó thật đấy, anh đã phải phục kích ở đây mấy ngày liền rồi.”

Tôi cắn răng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi chỉ tiện đường ghé qua xem lại căn nhà này thôi mà…”

Lời còn chưa dứt, Lục Tích đã dịu dàng cất tiếng gọi: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em, có được không?”

Trong phòng khách thoang thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ, ngửi vào không hề nồng gắt mà ngược lại mang đến cảm giác ấm áp an lòng.

“Nói đi,” Giọng tôi mang vài phần lười biếng hờ hững: “Tôi đang chăm chú lắng nghe đây.”

Lục Tích ngồi một bên, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lên gương mặt Tô Mê: “Về chuyện bạn trai cũ lần trước, là do thằng bạn anh ăn ốc nói mò. Tính nó xưa nay vốn thế, mồm mép tép nhảy, mười câu thì hết chín câu rưỡi là bốc phét.”

Tôi: “Sao tôi biết được lời anh nói là thật hay giả chứ.”

Lục Tích khựng lại một chút: “Công ty giải trí Ngửa Mặt Lên Trời là do nhà nó mở đấy.”

Tôi: cạn lời…

Cái này thì đúng là không cãi vào đâu được. Cái công ty giải trí Ngửa Mặt Lên Trời đó chính là cái ổ chuyên bịa đặt tin đồn nhảm nhí thất thiệt về tôi và Lục Tích, mười câu thì đúng cả mười câu đều là tin vịt bịa đặt.

Thấy tôi không phản bác, Lục Tích nói tiếp: “Còn về cậu Omega tối hôm đó, sau này anh đã kiểm tra kỹ lại camera giám sát rồi. Cậu ta đúng là có tình cảm với anh, có lẽ là đơn phương từ lâu, nhưng từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không nhận ra, càng chưa từng đáp lại cậu ta lấy một lần.”

Nói đến đây, mày kiếm của người đàn ông khẽ nhíu lại, dường như đối với hành động của cậu Omega kia anh cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và chán ghét: “Tối hôm đó anh uống say quá, là do cậu ta thừa lúc anh choáng váng đầu óc mà lao vào ôm một lúc. Ngoài ra chẳng làm gì khác cả, em có thể xem lại đoạn ghi hình camera, anh vẫn còn lưu giữ cẩn thận đấy.”

Lục Tích quả quyết nói tiếp: “Phía mẹ anh, anh đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Mẹ sẽ không bao giờ làm khó em nữa, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa mình đâu.”

Tôi có chút bất ngờ: “Xử lý ổn thỏa rồi á? Xử lý kiểu gì thế? Hai người không cãi nhau to đấy chứ?”

“Không có. Anh chỉ nói chuyện thẳng thắn rõ ràng mọi chuyện với mẹ thôi. Anh bảo với mẹ rằng, em là người mà anh đã nhận định, là Omega duy nhất cả đời này anh muốn cưới làm vợ. Cuộc đời này anh không thể sống thiếu em được, mẹ bắt buộc phải học cách tôn trọng và đón nhận em.”

Scroll Up