Trái tim tôi bỗng đập thót một cái dữ dội. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Tích nhìn tôi, bên trong không hề có lấy nửa phần giả dối, chỉ có sự nghiêm túc chân thành tràn trề như muốn trào ra ngoài.

Tôi nói: “Nhưng cho dù tôi có ở bên anh, tôi cũng sẽ không đi đăng ký kết hôn đâu. Chỉ là một khi tôi đã muốn ở bên một người, cả đời này tôi cũng chỉ yêu duy nhất người đó mà thôi, tôi nghĩ chuyện này so với kết hôn cũng chẳng có gì khác biệt. Rất hiếm có người chấp nhận được một Omega như vậy.”

“Anh chấp nhận.” Vợ yêu đã bỏ trốn biệt tăm suốt một năm trời rồi, còn có cái gì mà anh không dám chấp nhận nữa chứ, chỉ cần cậu chịu ở lại bên cạnh anh là được rồi, những chuyện khác tính sau đi. Lục Tích vội vàng đáp: “Anh chấp nhận hết! Hình thức không quan trọng, người ở trước mắt mới là điều quan trọng nhất.”

Tôi rời khỏi căn biệt thự tân hôn, ghé qua quán bar dạo một vòng. Rất nhiều chàng trai đẹp biết tôi tới liền xúm lại, người này người kia thi nhau chạy theo sau lưng săn đón lấy lòng.

Nhưng tâm trí tôi lúc này đâu còn đặt trên người bọn họ nữa. Lục Tích ấy à, bảo tôi không yêu anh thì không đúng. Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả của cuộc sống, trong đời còn có gia đình, con cái, phong cảnh bốn phương, còn có cơm áo gạo tiền, tình yêu cũng chỉ chiếm một góc nhỏ bé trong cuộc đời mà thôi.

Tô Mê đang vô cùng đắn đo do dự. Con người Lục Tích này tính chiếm hữu mạnh khủng khiếp, nếu quay lại với nhau chắc chắn anh sẽ quản thúc tôi rất chặt. Cơ mà sống chung với Lục Tích cũng hưởng thụ phết, chẳng cần bận tâm lo nghĩ điều gì, tựa vào bóng mát nhà họ Lục cũng dễ hóng gió, lợi hại đều có cả.

Hai giờ sáng, tôi rời khỏi quán bar.

Tôi từ chối lời đề nghị gọi xe giúp của nhân viên phục vụ, phẩy tay bảo mình muốn đi bộ một lát cho tan bớt hơi men. Đường phố ban đêm vắng vẻ đìu hiu, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng lưng cô độc trên mặt đường. Tôi bước những bước chân xiêu vẹo ngả nghiêng, miệng còn ngâm nga một bài đồng dao trẻ con.

Đi được vài phút, một cảm giác cảnh giác như đang bị ai đó theo dõi bỗng chạy dọc sống lưng. Bước chân tôi khựng lại, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một cửa hàng ven đường. Cách phía sau khoảng mười mét, một gã đàn ông mặc áo hoodie tối màu trùm kín đầu đang cắm cúi bước đi, từ tốn bám sát theo sau.

Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi cố ý rẽ ngoặt một góc, quẹo vào một con hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ nhằm cắt đuôi cái bóng đen phía sau. Thế nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại nhìn, bóng đen kia không những không biến mất mà ngược lại như con chó sói ngửi thấy mùi máu tanh, đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía tôi!

“Đứng lại!” Tôi quát lớn, cố gắng dùng khí tràng kiêu kỳ thường ngày để trấn áp đối phương, nhưng âm đuôi run rẩy đã bán đứng nỗi sợ hãi tột cùng lúc này.

Gã kia căn bản chẳng thèm để tâm, sải vài bước dài đã áp sát ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp thét lên cầu cứu thì một bàn tay thô ráp đầy sức mạnh đã bóp chặt lấy cổ tay tôi, cơn đau điếng người lập tức từ xương cổ tay lan truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, bàn tay còn lại của gã giơ lên, cầm một mảnh khăn trắng nồng nặc mùi hóa chất hắc nồng ụp tới.

“Cứu với!” Tôi liều mạng vùng vẫy, hai tay cào cấu loạn xạ lên cánh tay đối phương, móng tay cào rách da thịt gã thành mấy vệt máu dài.

Thể trạng của tôi hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ lạ mặt, bàn tay gã như chiếc kìm sắt gắt gao khóa chặt, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra nổi.

“Bốp!”

Một tiếng va đập trầm đục vang lên cùng với cú đấm trời giáng giáng xuống. Tên biến thái đang bóp nghẹt Tô Mê bị Lục Tích đấm trúng, cả người văng mạnh đập vào thùng rác bên cạnh, phát ra một tiếng gào thét đau đớn, rồi hoảng loạn vừa bò vừa lăn tháo chạy thục mạng ra xa.

Lực bóp nghẹt nơi cổ tay đột ngột biến mất, hai chân tôi mềm nhũn, cả người đổ nhào về phía trước. Thế nhưng tôi không hề ngã xuống nền đất lạnh lẽo cứng nhắc, mà rơi trọn vào một lồng ngực rộng lớn mang theo mùi hương thanh lãnh quen thuộc.

Sau cơn hoảng loạn tột độ, cả tay chân tôi đều tê dại như có luồng điện chạy râm ran khắp người. Đồng tử dần co lại bình thường, ngẩng mặt lên đập vào mắt chính là gương mặt ngập tràn vẻ hung bạo lẫn nỗi sợ hãi tột cùng của Lục Tích.

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Giọng người đàn ông khẽ run rẩy, một tay anh ôm chặt lấy eo Tô Mê, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu.

“Anh…” Tôi mấp máy môi, cổ họng nghẹn ứ lại.

“Không sao rồi, kẻ xấu bị anh đánh đuổi rồi, sau này hắn sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt em nữa đâu.”

Người đàn ông cúi đầu, vầng trán khẽ tựa vào trán tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gương mặt tôi. Nỗi sợ hãi cận kề cái chết vừa rồi vẫn còn lẩn khuất mãi không tan, cơ thể tôi vẫn không tự chủ được mà run rẩy từng hồi. Ngày thường tôi trời không sợ đất không sợ, thích nhất là tỏ ra mạnh mẽ cứng đầu, nhưng giây phút vừa rồi tôi thực sự đã sợ chết khiếp. Tôi sợ chết, sợ bị bắt cóc đem đi bán.

Và vào cái khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất, bất lực nhất, khi toàn bộ lý trí sụp đổ hoàn toàn, Lục Tích đã xuất hiện cứu lấy tôi.

Người đàn ông cảm nhận được sự run rẩy của Omega, anh không nói thêm lời nào nữa mà chỉ ôm Tô Mê chặt hơn vào lòng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu như đang dỗ dành một con thú nhỏ vừa bị kinh sợ.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe của Lục Tích, dây thần kinh căng như dây đàn của tôi mới thả lỏng đôi chút. Trong xe bật máy sưởi ấm áp, Lục Tích hạ thấp ghế phụ xuống để tôi nằm nửa người thư giãn trên đó.

Tôi tựa vào chiếc đệm ghế êm ái, nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng chăm chú lái xe của người đàn ông. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua khuôn mặt anh, phác họa nên sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang mím chặt.

“Lục Tích…” Tôi khẽ cất tiếng gọi.

Người đàn ông lập tức quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra thành nước: “Sao thế em? Thấy khó chịu ở đâu à?”

Tôi đưa tay ra, khẽ níu lấy vạt áo của Lục Tích.

Trái tim Alpha lập tức mềm nhũn ra thành một vũng nước. Anh buông một tay lái ra, nắm chặt lấy những ngón tay hơi lành lạnh của tôi, đưa lên môi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng.

Tô Mê: “Hôn em một cái đi.”

Mặt Lục Tích lập tức đỏ bừng lên, anh vừa kích động vừa không dám tin vào tai mình: “Chúng mình… chúng mình làm lành rồi sao? Em… em cũng yêu anh đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Tôi gượng nở một nụ cười: “Mau lên, hôn em đi.”

Lục Tích cúi người xuống, triền miên trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy sâu đậm.

Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, suốt cả cuộc đời này, anh sẽ bảo bọc em, em không được phép rời xa anh nữa đâu đấy.

HẾT.

Scroll Up