Đàm Vũ ở đầu dây bên kia cười gượng hai tiếng, ngập ngừng ấp úng đáp: “Chuyện này… hôm nay có chút tình huống đặc biệt. Bạn trai cũ của anh Lục vừa về nước, trùng hợp đối tác lại chính là công ty nhà người đó. Anh Lục nể mặt mũi không từ chối được nên có uống bồi mấy ly. Tôi lát nữa có chút việc bận nên không đưa anh Lục về được.”

“Bạn trai cũ?” Đáy mắt tôi lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó đã được che giấu bằng một nụ cười giễu cợt.

Tôi đứng dậy, tiện tay khoác chiếc áo măng tô vắt trên lưng ghế sofa lên người, nhàn nhạt nói vào điện thoại: “Được, biết rồi, tôi tới ngay.”

Cúp máy, Omega đứng trước gương ở huyền quan chỉnh lại mái tóc. Người trong gương mày mắt kiêu kỳ rực rỡ, gương mặt mang một vẻ đẹp sắc sảo đầy tính công kích.

Bạn trai cũ.

Lục Tích diễn kịch giỏi thật đấy, trước mặt tôi thì tỏ ra ngây thơ trong sáng như gái nhà lành chưa gả, thề thốt sâu đậm rằng mình chưa từng có bạn trai cũ, mẹ kiếp, giờ thì hay rồi, ăn cơm uống rượu riêng với nhau luôn rồi cơ đấy. Tôi cũng quá dễ tin vào những lời đường mật của Lục Tích, anh ta nói cái gì là tôi tin sái cổ cái đó. Hơn hai mươi năm cuộc đời, số người lừa được tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cứ ngỡ là chú cún bự thuần tình chung thủy, ai ngờ người ta chỉ là kỹ năng diễn xuất quá đỉnh cao mà thôi.

Nhà hàng Đỉnh Mây là nhà hàng tư nhân sang trọng bậc nhất thành phố này, nội thất xa hoa lộng lẫy đến cùng cực.

Tôi quen đường thuộc lối đi tới trước cửa phòng bao, vừa định đẩy cửa bước vào thì thấy cuối hành lang có một bóng người đang đứng. Đàm Vũ đang dựa vào lan can phì phèo điếu thuốc, vừa thấy tôi bước tới liền lập tức dập tắt tàn thuốc, đon đả nịnh bợ tiến lại đón: “Anh Tô, anh tới rồi.”

Tôi dừng bước, khẽ hất cằm một cái xem như chào hỏi, rồi đưa tay đẩy toang cánh cửa phòng bao.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo mập mờ, không khí nồng nặc mùi rượu thoang thoảng cùng hương xì gà. Tầm mắt tôi quét qua một lượt khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sofa ngay chính giữa.

Lục Tích đang nằm dài trên sofa, chiếc áo vest xám đậm cắt may tinh xảo đã được cởi ra vắt sang lưng ghế bên cạnh. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng mở bung, để lộ một mảng da thịt trắng lạnh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhìn qua đúng là đã say mèm.

Mà ngay bên cạnh Alpha lại có một người đàn ông tướng mạo thư sinh, đeo kính gọng vàng đang ngồi. Một tay người đó khẽ đặt lên vai Lục Tích, còn đầu của Lục Tích thì vừa vặn gối trọn trong lòng người đàn ông kia.

Tôi đứng chôn chân ở cửa, nhìn cảnh tượng chướng mắt trước mặt, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt càng thêm sâu hoắm. Khẽ ngẩng cao cằm, tôi sải những bước chân nhẹ tênh chầm chậm tiến vào trong. Đế giày giẫm lên lớp thảm dày mềm mại, chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Tôi bước tới trước sofa, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông xa lạ kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm: “Vị tiên sinh này, có thể phiền anh dời cái đầu của người đàn ông của tôi ra khỏi lồng ngực anh được không?”

La Y ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt diễm lệ của Tô Mê. Nhìn người đàn ông xinh đẹp rực rỡ, sắc sảo lấn át người khác trước mắt, đáy mắt La Y thoáng qua một tia hoảng loạn xen lẫn ghen tị.

Tôi lại càng thấy buồn cười hơn. Bản thân tôi chẳng dám nhận mình là chính nhân quân tử hay đoan trang thùy mị gì, nhưng ít ra tôi vẫn có giới hạn đạo đức rõ ràng. Tuyệt đối không có chuyện đã đính hôn rồi mà vẫn dây dưa mập mờ không dứt với mối cũ. Người nhà họ Lục đúng là toàn những kẻ dị hợm, đính hôn rồi mà vẫn dám ra ngoài lén lút hẹn hò, lại còn bắt Omega nhà mình đến rước về nữa chứ.

Tôi hơi khom lưng, không chút khách khí đưa tay bóp chặt cằm Alpha, dùng chút lực kéo phắt đầu Lục Tích ra khỏi lồng ngực của La Y.

Lục Tích trong cơn say khẽ cau mày, dường như cảm thấy khó chịu, theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, miệng lầm bầm gọi trong vô thức: “… Tô Mê?”

Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt La Y lập tức tái mét không còn một giọt máu.

Tôi đỡ người đàn ông ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa. Ngay sau đó, tôi vung tay tát thẳng một bạt tai giòn giã lên mặt Lục Tích. Lực đánh mạnh đến mức khiến La Y ngồi bên cạnh cũng phải run bắn cả người vì kinh hãi. Cú tát này giáng xuống, e là Alpha có uống phải thuốc mê cũng phải bừng tỉnh.

Lục Tích ôm lấy một bên má, mở to đôi mắt ngơ ngác, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của vợ yêu, bao nhiêu uất ức vì bị ăn tát lập tức tan thành mây khói. Anh hoàn toàn phớt lờ La Y đang ngồi trơ trọi bên cạnh, cứ thế dính chặt lấy người Tô Mê mà nũng nịu làm nũng.

Tôi lạnh giọng: “Tự mình đi đi, đừng hòng tôi đỡ anh.” Tôi sức đâu mà đi dìu một tên Alpha cao mét chín cơ chứ.

Lục Tích ngoan ngoãn vô cùng, lẵng đẵng bước theo sau lưng vợ. Đầu óc có choáng váng quá thì anh vịn tay vào tường mà đi, tuyệt đối không dám đè nặng lên người vợ yêu.

Hôm sau khi Lục Tích tỉnh dậy, anh hoàn toàn chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ mang máng là bị Tô Mê tát cho một phát rồi xách cổ dẫn về nhà.

Kỳ lạ là thái độ của Tô Mê đối với anh bỗng thay đổi chóng mặt. Giữa hai người không còn sự thân mật quấn quýt như trước nữa mà như có một bức tường vô hình ngăn cách. Tô Mê đối xử với anh lúc gần lúc xa, không vồ vập cũng chẳng lạnh nhạt, khiến Lục Tích chỉ biết đứng chôn chân một chỗ mà cuống cuồng lo lắng trong vô vọng.

Scroll Up