Người đàn ông hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt rạng rỡ kiêu kỳ của Tô Mê. Con người Tô Mê này quả thực chẳng bao giờ chịu an phận. Trước đây anh đã biết, bây giờ lại càng được nếm trải sâu sắc hơn.

Nghĩ đến những lời đồn thổi bay bướm ngoài kia về Tô Mê, Lục Tích bỗng nổi cơn ghen, giọng điệu nghe ra có vài phần tủi thân: “Em cũng đối xử với bạn trai cũ như thế này à?”

Tôi sững người, ngón tay khựng lại: “Bạn trai cũ á? Tôi làm gì có.”

Lục Tích nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt hoa đào của người đàn ông dưới làn hơi nước nóng hổi trở nên ươn ướt, trông càng giống một chú cún đang dỗi hờn ấm ức. Cái bộ dạng này rõ ràng là chẳng tin lời tôi nói chút nào.

Tôi rụt tay lại, tự thanh minh cho bản thân: “Tôi không có thật mà, đã yêu ai bao giờ đâu, anh tủi thân cái nỗi gì chứ? Tôi chỉ thích cái không khí mập mờ đưa đẩy thôi, chứ tôi không có tìm bạn tình một đêm, cũng chẳng hẹn hò yêu đương ai hết.”

Trời ạ, nói ra như thế này tôi lại thấy hình như mình hơi tra thật. Nhưng so với Lục Tích thì hai đứa cũng nửa cân tám lạng thôi, danh tiếng của Lục Tích ngoài kia cũng đâu có sạch sẽ hơn tôi là bao.

“Được rồi, em nói thì anh tin. Thật không ngờ em cũng giống anh, đều là lần đầu tiên.”

Tôi: “Hả? Anh bớt diễn đi nhé, tôi không thanh cao gì nhưng anh cũng đâu có đoan trang hơn tôi chỗ nào.”

“Anh nói thật mà, mấy Omega đó không phải người yêu của anh, họ là bạn của anh trai chị gái anh thôi, anh với bọn họ hoàn toàn trong sạch!”

Hai kẻ trên đời này nhìn chẳng giống trai tân nhất hóa ra lại đều giữ thân như ngọc lần đầu tiên. Lũ truyền thông vô lương tâm đúng là hại người không cạn!

Tôi chu mỏ, như muốn lấy lòng mà thơm chụt chụt hai cái lên môi Lục Tích: “Nụ hôn đầu của tôi là anh, mối tình đầu là anh, đêm đầu tiên cũng trao cho anh nốt đấy.”

Đồng tử Lục Tích chấn động kịch liệt vì kinh ngạc!

Cái gì cơ?! Mối tình đầu cũng là mình sao? Mối tình đầu đại diện cho điều gì? Đại diện cho người đầu tiên rung động con tim khi mới biết yêu, thế chẳng phải chứng minh Tô Mê cũng yêu anh, Tô Mê đã rơi vào lưới tình với anh rồi sao, hèn chi cậu lại chịu kết hôn cùng anh.

Lục Tích ơi là Lục Tích, số mày may mắn quá rồi, tuổi trẻ tài cao thế này đã rước được vợ về dinh.

“Anh cũng… cũng thích em nhiều lắm. Chúng ta quen biết nhau muộn quá, đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn.”

Từ lâu trong các bữa tiệc xa hoa, ánh mắt Lục Tích đã luôn dính chặt lên người Tô Mê. Tô Mê đẹp rực rỡ, lại khác biệt hoàn toàn với những kẻ căng thẳng giữ kẽ trong giới, cậu luôn tự do phóng khoáng, tựa như một đóa hoa thược dược nở rộ rực rỡ ngát hương, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là hương thơm ngào ngạt đã vương vấn trên người tất cả mọi người.

Người đàn ông khẽ bật cười trầm thấp, kéo tôi sát lại gần mình, trao cho tôi một nụ hôn vô cùng dịu dàng, triền miên.

Lục Tích nằm trên giường. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường ánh vàng leo lắt, bầu không khí vừa mập mờ lại vừa ấm cúng. Người tôi thoang thoảng mùi sữa tắm thanh khiết, chui tọt vào trong chăn, hít một hơi thật sâu mùi tin tức tố của Alpha.

A, đúng là mỹ vị nhân gian!

Lục Tích bị vẻ mặt say sưa đắc ý của tôi chọc cho bật cười. Anh cúi người khẽ hôn lên trán tôi một cái, giọng nói mang theo chút dịu dàng khó phát hiện: “Ngoan nào, em nằm ngay ngắn đi, anh bắt đầu kể chuyện cho nghe đây.”

“Được được chứ!” Lâu lắm rồi tôi cũng không được nghe những câu chuyện đồng thoại lãng mạn ngây thơ, lần cuối cùng nghe kể chuyện chắc là từ hồi mẫu giáo.

Lục Tích hắng giọng: “Chương thứ tám: Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố…”

Tôi nhăn mày, ngắt lời anh: “Sao lại biến thành Đạo Đức Kinh rồi, chuyện cổ tích đã hứa đâu hả?!”

“Thế để từ mai anh đổi sang kể chuyện khác cho em nghe nhé.”

Mỗi người nhường một bước, giao lưu trong hòa bình.

Dựa đầu vào bờ vai vững chãi của Alpha, lắng nghe chất giọng trầm ấm của anh đọc những áng văn cổ khó hiểu, chẳng biết tự lúc nào mí mắt tôi cứ sụp dần xuống, rồi ngủ thiếp đi ngon lành trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Trong khoảng thời gian sống chung, Lục Tích đối nhân xử thế chẳng chê vào đâu được, tôi được anh chăm đến mức tăng hẳn bốn cân thịt. Đều đang ở độ tuổi đôi mươi phơi phới, việc rơi vào lưới tình với một ai đó quả thực rất dễ dàng.

Ban đầu tôi định bụng đủ mười tháng là sẽ xách vali chạy lấy người. Nhưng trải qua bao ngày tháng bên nhau êm đềm thế này, tôi lại đâm ra có chút quyến luyến không nỡ dứt áo ra đi.

Tháng thứ bảy.

Tôi khẽ nhíu mày, có chút sốt ruột. Hôm nay Lục Tích ra ngoài tiếp khách xã giao, nói là tối sẽ về sớm, kết quả đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Đã mười một giờ đêm rồi, bữa cơm nào mà ăn lâu la đến thế chứ.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng nhiên rung lên bần bật. Màn hình hiển thị tên bạn thân của Lục Tích: Đàm Vũ.

Nhấc máy lên, tôi còn chưa kịp mở lời thì giọng điệu nịnh nọt và cẩn trọng của Đàm Vũ đã truyền đến: “Tô Mê à, cái đó… anh Lục uống hơi nhiều, hiện đang ở phòng bao số sáu của nhà hàng Đỉnh Mây. Anh ấy bảo tôi gọi điện cho cậu, cậu chịu khó bớt chút thời gian đến đón anh ấy về được không?”

Ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên thành sofa, giọng tôi mang vài phần lười biếng hờ hững: “Ăn cơm với đối tác nào thế?”

Scroll Up