Tám rưỡi tối.
Tôi chui ra khỏi chăn đi vệ sinh.
Ký túc xá đã tắt đèn.
Giường của Tạ Lâm Uyên trống không, anh ta nói tối nay có bài thi môn tự chọn, sẽ về muộn.
Khi đi ngang qua bàn học của anh ta, điện thoại anh ta sáng lên.
Màn hình ngửa lên trên, hiện một thông báo tin nhắn WeChat.
Ảnh nền khóa màn hình là ảnh của tôi.
Không phải ảnh bình thường.
Là tấm ảnh tôi mặc váy thỏ hồng, đi tất đen kia.
Tấm ảnh đó tôi chỉ từng gửi cho một người.
Tay tôi bắt đầu run.
Trong đầu ong ong vang lên.
Tôi cầm điện thoại của anh ta lên.
Mật khẩu khóa màn hình, tôi nhập sinh nhật của mình.
Mở được rồi.
Sao lại mở được?
Đó là sinh nhật của tôi mà!
Giao diện WeChat bật ra.
Khung chat ghim trên đầu, ghi chú là “Kinh Thước”.
Tin nhắn cuối cùng là câu tôi vừa gửi: “Gặp thì gặp, ai sợ ai.”
Tôi dùng bàn tay run rẩy mở điện thoại của mình, gửi cho “Quy Nha” một tin nhắn: “Có đó không.”
Điện thoại của anh ta vang lên.
Thanh thông báo bật ra, ghi chú là “Kinh Thước”, nội dung tin nhắn: “Có đó không.”
Điện thoại tôi suýt rơi xuống đất.
Là anh ta.
Anh kế là người yêu qua mạng của tôi?!
Quy Nha là Tạ Lâm Uyên.
Tạ Lâm Uyên là Quy Nha.
Tên biến thái thần kinh ch /ó quê mùa tôi mắng suốt hai tháng, chính là ông chồng qua mạng mỗi ngày gửi cho tôi hơn chín mươi chín tin nhắn, trả lời tin nhắn của tôi trong tích tắc suốt cả năm?!
Tôi hoảng đến mức tay cũng run, tắt màn hình điện thoại của anh ta, đặt về chỗ cũ.
Màn hình úp xuống.
Không giống hướng đặt lúc nãy.
Anh ta có phát hiện không?
Tôi không quan tâm nổi nhiều như vậy nữa.
Bây giờ tôi không thể suy nghĩ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Tạ Lâm Uyên đẩy cửa đi vào, trong tay xách một hộp bánh kem nhỏ.
Anh ta thấy tôi đứng bên cạnh bàn học của anh ta, bước chân khựng lại một chút.
Sau đó anh ta cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên, nhưng lúc ngẩng đầu, độ cong ấy lại biến mất.
“Tối nay em ăn ít. Vị dâu. Ăn chút đi, nếu không dễ đói.”
Anh ta đặt hộp bánh kem vào tay tôi.
Tôi máy móc nhận lấy bánh kem, ừ một tiếng.
Xong rồi.
Phải làm sao đây?
Ngày mai còn phải gặp mặt.
Gặp kiểu gì?
Chắc anh ta không biết người anh ta gọi vợ, gọi bé cưng là tôi đâu nhỉ?
09
Chiều tối hôm sau.
Trước cửa tiệm net Pink Baby.
Tôi mặc kín mít.
Áo hoodie đen, mũ trùm trên đầu, khẩu trang che nửa gương mặt.
Mũ kéo rất thấp, chỉ lộ ra đôi mắt.
Ừm, bộ dạng này của tôi, chắc chắn anh ta không nhận ra được.
Tôi phải chia tay với anh ta.
Hu hu hu, tình yêu của tôi sắp bay mất rồi.
Bờ sông không có mấy người.
Tôi đứng dưới cây liễu, vành mũ kéo thật thấp, nhìn chằm chằm về phía giao lộ.
Tim sắp nhảy khỏi cổ họng.
Mỗi khi có một bóng người đi qua, tôi đều căng thẳng, phát hiện không phải anh ta, lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi biết anh ta sẽ đến.
Một bóng người rẽ vào từ giao lộ.
Rất cao.
Áo thun đen.
Kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn đường.
Trong tay xách một chiếc túi nhỏ, sữa dâu?
Giống y hệt hộp tối qua anh ta đưa tôi trong ký túc xá.
Đồ ch /ó m /á này, ngay cả bánh kem cũng mua sỉ à?
Anh ta đi tới chỗ cách tôi ba bước thì dừng lại.
“Bé à, anh đến rồi.”
“Vợ ơi, anh nhớ em lắm, em biết không?”
“Vợ ơi, trước đó em không trả lời tin nhắn của anh, anh cả đêm không ngủ được, may quá, may quá em đến rồi.”
“Vợ ơi, sau này chúng ta đều gặp mặt được không? Sau này chúng ta không xa nhau nữa được không?”
Trong lúc nói, anh ta dang tay ôm lấy tôi, ôm rất chặt rất chặt.
“Vợ ơi, sao em không nói gì? Có phải anh có chỗ nào làm không tốt không? Hay là em không vừa mắt anh?
Em nói em không vừa mắt anh chỗ nào, anh lập tức sửa được không? Sửa thành dáng vẻ em thích, được không?”
Đầu óc tôi ong ong ong, hoàn toàn không nghe rõ anh ta nói gì, cũng quên mất phải đẩy anh ta ra.
Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng bị anh ta nắm tay, đi dọc bên bờ sông.
Đi đến không biết nơi nào, tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi đến để nói chia tay mà.
Vì thế tôi hất tay anh ta ra, nói một câu: “Chúng ta chia tay.”
Nói xong, tôi xoay người định đi.
Nhưng tôi vừa động, đã bị anh ta ôm lấy eo.
“A Triều, chúng ta đừng chia tay được không?”
??
???
Ý gì?
Anh ta gọi tôi là gì?
Gọi tôi là A Triều?
Tôi chưa từng nói trên mạng tôi tên A Triều mà?
Vậy nên, anh ta biết là tôi?
10
Sợi dây trong đầu tôi đứt “phựt” một tiếng.
“Anh gọi tôi là gì?”
Tôi mạnh mẽ hất tay anh ta ra, loạng choạng lùi lại hai bước.
“A Triều.”
Cánh tay anh ta vẫn giữ tư thế ôm, cứng đờ giữa không trung.
Đôi mắt sau kính gọng vàng đỏ hoe, trên hàng mi còn vương nước mắt chưa lau khô lúc nãy.
“Em tên Văn Triều. Ở phòng 407 tầng bốn, giường số ba. Vợ à, tôi… A Triều, là vào ngày hôn lễ của bố mẹ, tôi nhìn thấy nhẫn của em nên nhận ra em. Tôi thề trước đây tôi không biết, tôi…”
“Câm miệng! Vậy nên khoảng thời gian này anh vẫn luôn đùa giỡn tôi?”
Cả người tôi đều run rẩy.
Anh ta biết.
Anh ta đều biết rồi.
Cứ nhìn tôi như một thằng hề.
Tôi giật khẩu trang trên mặt xuống, trừng mắt nhìn anh ta.

