Nếu là sandwich thì lần nào cũng được cắt thành bốn miếng nhỏ, mỗi miếng cắm một cây tăm.

Cơm trưa và cơm tối thì càng là sườn xào chua ngọt, cá cải chua, thịt kho tàu thay phiên nhau, ngày nào cũng không trùng món, nhưng món nào cũng là món tôi thích ăn.

Chỉ là kỳ lạ, không biết anh ta biết khẩu vị của tôi từ đâu?

Chắc chắn không thể là bố tôi nói, bố tôi vốn không biết khẩu vị của tôi, mỗi lần về nhà ông ấy đều dẫn tôi đi ăn gà xào ớt, lại không biết tôi một chút cay cũng không ăn được.

Còn có cả giặt quần áo.

Tôi chơi bóng xong về, ném áo bóng vào giỏ giặt, tắm xong bước ra thì giỏ giặt đã trống không.

Áo bóng, quần bóng, tất, toàn bộ đều được giặt tay sạch sẽ, treo trên sào phơi.

Ngay cả giường của tôi, cứ ba ngày anh ta lại thay ga một lần, giặt một lần, dùng đúng loại nước giặt tôi thích.

Tôi yên tâm thoải mái ăn cơm anh ta mang đến, mặc quần áo anh ta giặt, uống sữa dâu anh ta mua.

Mẹ anh ta gả cho bố tôi, đây là hai mẹ con họ nợ tôi.

Tôi tự nói với mình như vậy.

Nhưng trong lòng có một giọng nói nhỏ khẽ hỏi: Mẹ anh ta gả cho bố cậu thì liên quan gì đến anh ta?

Tôi đè giọng nói kia xuống.

Không quan tâm, chính là nợ tôi.

Tôi chính là người vô lý gây sự như vậy, thì sao? Anh ta có thể không quan tâm tôi mà, là tự anh ta nhất định muốn quản tôi!

07

Từ ngày đó trở đi, lão đại và lão nhị thường xuyên ngủ bên ngoài.

Hai người họ cùng nhau, ngủ bên ngoài?

Cứ cảm thấy kỳ kỳ quái quái.

Điều thật sự khiến tôi bắt đầu cảm thấy không đúng là chuyện ở nhà ăn.

Trưa hôm đó, tôi và Tạ Lâm Uyên ăn cơm ở nhà ăn.

Anh ta ngồi đối diện tôi, cơm của mình một miếng cũng chưa động, trước tiên gắp từng miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi.

Gắp xong lại cầm thìa canh của tôi, giúp tôi nhặt từng lá rau mùi trong canh rong biển trứng ra.

Tôi không ăn rau mùi, chuyện này hình như tôi chỉ từng nói với người yêu qua mạng của tôi.

Anh ta biết thế nào?

Không biết là do nghĩ đến người yêu qua mạng không trả lời tin nhắn kia, hay là do phát bệnh, tôi bỗng nhiên nổi giận, giật lấy bát cơm ăn bừa vài miếng rồi nói không ăn nữa.

Ban đầu anh ta còn dịu giọng dỗ tôi, bảo tôi ăn thêm vài miếng.

Anh ta dùng thìa múc cơm đưa đến bên miệng tôi, bảo tôi ăn, tôi hất tay anh ta ra.

“Anh có bệnh à, đã nói không ăn nữa không ăn nữa.”

Tạ Lâm Uyên lập tức nói: “Được được được, không ăn nữa, tôi ăn, tôi ăn.”

Anh ta cầm phần cơm thừa của tôi qua ăn.

Bàn bên cạnh có vài người khoa toán ngồi, cuộc trò chuyện của họ bay tới.

“Kia không phải Tạ Lâm Uyên à? Không phải cậu ta chưa bao giờ ăn ở nhà ăn sao?”

“Đúng rồi, không phải nói mắc bệnh sạch sẽ, luôn luôn mua cơm về ăn một mình sao? Các cậu nhìn xem có phải cậu ta đang ăn cơm thừa của người khác không?”

“Lần trước hoa khôi khoa đưa cho cậu ta một chai nước, cậu ta còn không nhận, bây giờ lại ăn cơm thừa của người khác? Có phải cậu ta còn uống nước thừa của người ngồi đối diện không?”

“Đúng đúng đúng, hình như còn cười nữa, trời ơi, không phải Tạ Lâm Uyên nổi tiếng mặt lạnh à? Cậu ta cũng biết cười sao?”

“Người ngồi đối diện cậu ta không phải đối tượng của cậu ta đấy chứ?”

“Không phải chứ không phải chứ, chẳng phải Tạ Lâm Uyên sợ đồng tính sao? Trước đó không phải nói có nam sinh tỏ tình với cậu ta bị cậu ta đánh vào bệnh viện à?”

“Sợ đồng tính cái gì, chắc chắn là thằng kia quá xấu thôi. Các cậu nhìn nam sinh đang ngồi đối diện Tạ Lâm Uyên xem, trắng ghê, tinh xảo ghê, mái tóc xoăn nhỏ xinh thật đấy. Oa, không phải họ đang hẹn hò thật chứ?”

Tiếng bàn tán của đám người kia càng lúc càng lớn, nghe đến mức mặt tôi đỏ bừng, tôi nhìn Tạ Lâm Uyên, dùng ánh mắt ra hiệu anh ta đi quản bạn học của mình, nhưng anh ta chỉ biết vừa ăn cơm thừa của tôi vừa cười.

Cười cười cười, cười ch /ết anh đi.

Tôi “soạt” một tiếng đứng dậy, chạy mất, chạy về ký túc xá, nhét mình vào trong chăn.

Tôi không thích giao tiếp với người khác lắm, đặc biệt là người lạ, giao tiếp với họ, nghe họ nói chuyện, luôn rất dễ khiến cảm xúc của tôi mất khống chế.

Tôi thích nhét mình vào trong chăn, cuộn người lại…

Tôi ở trong chăn nghĩ đến những lời vừa rồi của đám người đó.

Tạ Lâm Uyên sợ đồng tính?

Vậy nếu biết tôi là đồng tính, chẳng phải sẽ ghê tởm tôi đến chết sao?

Nếu ghê tởm tôi, có phải sẽ không đối tốt với tôi nữa không?

Hừ, không đối tốt với tôi thì thôi, dù sao tôi có đối tượng rồi.

Người yêu qua mạng của tôi có tám múi cơ bụng, cao, chân dài, giọng nói dễ nghe.

Người yêu qua mạng?

Tôi lấy điện thoại ra, mở chặn tài khoản của Quy Nha, mới thấy anh ấy gửi đến hơn chín mươi chín tin nhắn.

Tin nhắn sớm nhất là gửi vào ngày hôn lễ:

“Kinh Thước, xin lỗi, không trả lời tin nhắn của em kịp. Không phải không cần em. Là quá muốn cần em, nên không biết phải làm sao.”

“Vợ ngoan, đừng khóc, không tức giận với đám ch /ó đó, chồng giúp em đánh chết bọn họ.”

“Bé ngoan, bé không giận nữa được không, bé à, chồng yêu em, chồng cần em!”

Tôi gửi một tin nhắn qua: “Chúng ta gặp mặt, tám giờ tối nay, bên bờ sông trước cửa tiệm net Pink Baby!”

Đối phương trả lời ngay: “Được!”

08

Scroll Up