Vô số mỉa mai và cười nhạo như mưa trút đổ xuống người tôi.
Cho đến khi nhà họ Bùi chủ động tới cửa đề nghị liên hôn.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Độc tử nhà họ Bùi, Bùi Thời Vọng, alpha đỉnh cấp, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bùi thị, tốt nghiệp Học viện Quân sự Liên bang với toàn bộ điểm S.
Cao mét chín, vai rộng eo hẹp, gương mặt đẹp đến mức rực rỡ hiếm thấy, trên đời khó tìm người thứ hai.
Thế mà thiên chi kiêu tử như vậy, lại chủ động cầu hôn một beta tầm thường như tôi, người còn đang bị chê cười là đồ nhà quê.
Vì thế, trong lần gặp đầu tiên, tôi đã thay tất cả mọi người hỏi ra nghi ngờ ấy với alpha trước mặt.
“Vì sao anh lại chọn kết hôn với tôi?”
Alpha cúi đầu nhìn tôi, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt và cao quý.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhìn rõ mặt anh, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, bóng người cũng mờ đi.
Chỉ có anh là rõ ràng.
Tôi không biết phải miêu tả cảm giác rung động này thế nào, chỉ biết tiếng tim đập như trống dồn, từng nhịp từng nhịp.
Mỗi tiếng đều lọt vào tai.
Đôi mắt đen của alpha sâu thẳm đặc quánh, không nhìn ra cảm xúc.
Một lát sau anh dời mắt đi, giọng điệu bình thản:
“Bà nội tôi nói bát tự của em hợp.”
Tôi nghĩ mình xong rồi.
Tôi vậy mà lại nhất kiến chung tình với một người không thích mình.
Bên cạnh, bà nội Bùi đang nói chuyện với bố mẹ tôi, nghe thấy câu này thì khựng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt Bùi Thời Vọng.
Sau đó bà cười tươi kéo tay tôi, dáng vẻ hài lòng vô cùng:
“Đúng vậy, bát tự của Nặc Nặc rất tốt, hợp với A Vọng nhà bà lắm.”
Được kết thân với nhà họ Bùi, bố mẹ tôi vui đến mức chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.
Cuộc hôn sự này rất nhanh đã được quyết định.
Đêm tân hôn, Bùi Thời Vọng không chạm vào tôi, chỉ đưa tới trước mặt tôi một ly sữa nóng, nhàn nhạt nói:
“Uống đi, ngủ sớm một chút.”
Vậy là… không có hạng mục nào khác nữa sao?
Tôi thất vọng nhận lấy ly sữa, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngủ một giấc rất ngon.
Tôi biết Bùi Thời Vọng không thích tôi.
Có lẽ là vì thân phận beta của tôi, cũng có lẽ vì nguyên nhân khác.
Nhưng tôi vẫn ôm một chút may mắn nghĩ rằng, lỡ như anh đối với tôi cũng có gì đó khác biệt thì sao?
Nếu không thì tại sao anh lại không từ chối?
Thế là tôi bắt đầu lần đầu tiên trong đời theo đuổi một người bằng sự can đảm và kiên định.
Tôi bắt đầu học nấu ăn, dọn dẹp việc nhà.
Nhưng hình như Bùi Thời Vọng lại càng ngày càng không vui.
Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn, im lặng rất lâu, rồi nói:
“Lần sau đừng làm nữa.”
Nhìn nhà cửa tôi đã dọn sạch sẽ, anh cũng sẽ im lặng hồi lâu, sau đó nói:
“Lần sau để tôi làm.”
Thậm chí khi tôi ra ngoài tìm việc, anh cũng nói:
“Thiếu tiền sao? Tôi đã chuyển vào thẻ em một triệu rồi.”
Tôi rất nản lòng.
Cũng dần dần phát hiện ra hình như Bùi Thời Vọng thật sự không thích tôi.
Tôi là một người rất nhút nhát, một khi thất bại sẽ mất luôn dũng khí thử lại lần nữa.
Ngay lúc tôi đang cân nhắc có nên từ bỏ hay không, hệ thống xuất hiện.
Còn mang tới tin tức rằng Bùi Thời Vọng đối với tôi có trị số ham muốn, hơn nữa còn cao đến mức bùng nổ.
Tôi nhìn chằm chằm bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt, lại bắt đầu suy nghĩ.
“Hệ thống tiên sinh, các cậu đo đạc có chuẩn không vậy?”
Hệ thống cười lạnh đầy máy móc:
“Cảnh cáo lần hai.”
Được thôi.
Tôi mạnh tay nhét một miếng cơm thật to vào miệng, điên cuồng nhai nuốt.
“Hệ thống tiên sinh, anh nói xem, nếu tôi tỏ tình với Bùi Thời Vọng, anh ấy sẽ đồng ý chứ?”
Hệ thống:
“Cứ thử đi, trị số ham muốn bày sờ sờ ở đó còn gì. Cậu tự bảo vệ mình cho tốt là được.”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Hệ thống phát ra tiếng cười quái dị rồi offline.
Vô dụng thật đó.
Tôi dè dặt ngẩng đầu, lén quan sát alpha đối diện đang ăn cơm thong thả ung dung, lập tức sắc đảm nổi lên.
“Bùi Thời Vọng.”
Alpha đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn tôi.
Ánh nhìn ấy vừa quét qua, lá gan của tôi như bị lấy mất sạch.
Tôi không dám nữa, chỉ ấp úng nói:
“Món ăn ngon lắm.”
Bùi Thời Vọng không nhìn tôi, cụp mắt xuống, khóe môi dường như hơi cong lên.
Anh nói:
“Ừm, em thích là được.”
Tôi cảm thấy mình xong thật rồi.
Ăn cơm xong, tôi nhìn Bùi Thời Vọng chuẩn bị vào bếp rửa bát, lại gọi anh một tiếng.
Đôi mắt xoay nhẹ, lời nói dối bật ra khỏi miệng.
“Vết thương sau gáy em… hình như hơi đau, anh… anh có thể xem giúp em không?”
Đôi mắt tĩnh lặng của alpha nhìn thẳng vào tôi, rất lâu sau, tôi mới nghe thấy anh nói:
“Được.”
Khoảng cách kéo gần, nhịp tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát.
“Cúi đầu.”
Giọng nói trầm thấp của alpha rơi xuống, tôi ngoan ngoãn làm theo.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên da.
Ngứa, nóng, tê dại, khiến người ta bức thiết muốn nhiều hơn nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Dài đến mức như vô cùng vô tận.
Tay tôi siết chặt mép bàn, đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi:
“Xong chưa?”
Đầu ngón tay rời đi. Vì tôi quay lưng về phía alpha nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể phán đoán qua giọng nói.
Bùi Thời Vọng ngắn gọn rõ ràng nói:
“Ừm, xong rồi.”
Sau đó quay người đi thẳng vào bếp, bước chân vô cùng gấp gáp.
Tôi ngẩn ra.
Ý gì vậy?
Tôi đứng dậy, đi theo sau. Vì bước chân quá nhẹ nên người phía trước không phát hiện ra.
Alpha cúi đầu, cực kỳ chậm rãi nâng tay lên, trước tiên dùng đầu ngón tay chạm lên chóp mũi.
Kiềm chế mà lại tham lam hít sâu một hơi.
Cuối cùng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay.
Thành kính mà điên cuồng.

