Hệ thống bắt tôi phải giảm độ chán ghét của người chồng Alpha.
Nhưng thật ra… căn bản không cần làm gì cả.
Người ngoài đều ngưỡng mộ tôi có một người chồng Alpha đỉnh cấp hoàn hảo như vậy.
Nhưng chỉ mình tôi biết, Bùi Thời Vọng chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức nào — dù sao tôi cũng chỉ là một beta quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức kết hôn hai năm, anh vẫn chưa từng chạm vào tôi.
Tôi nhìn con số “100% độ chán ghét”, tự giễu:
“Cậu xem, nhiệm vụ chẳng phải đã hoàn thành rồi sao?”
Thậm chí còn vượt mức, đỏ đến mức báo động.
Hệ thống cười lạnh:
“Cái đó mẹ nó là độ ham muốn!”
1
Sao có thể chứ?
Cái người Alpha đỉnh cấp Bùi Thời Vọng kia — lúc nào cũng cao quý lạnh nhạt, như núi tuyết quanh năm không tan — lại có ham muốn với tôi?
Còn cao đến mức bùng nổ?
Tin vậy còn không bằng tin chúng ta từng lấy thuốc lá chích vào mông người ngoài hành tinh.
Tôi còn chưa kịp để hệ thống nói thêm, cửa đã mở.
Bùi Thời Vọng tan làm về.
Alpha vai rộng eo thon, chiếc áo khoác đen mặc trên người như người mẫu sàn diễn, cao ráo tuấn tú.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người tôi một chút, rồi dời đi, bình tĩnh hỏi:
“Tối nay ăn gì?”
Bùi Thời Vọng không thích trong nhà có người ngoài.
Nên không thuê người giúp việc hay dì nấu ăn, việc dọn dẹp và ba bữa đều do anh tự tay làm.
Tay nghề của anh rất tốt, món ăn thường cay.
Rất hợp khẩu vị của tôi.
Nếu không phải biết anh chẳng hề quan tâm tôi, tôi suýt nữa còn tưởng anh đã đặc biệt tìm hiểu khẩu vị của mình.
Tôi tiện miệng gọi vài món.
Bùi Thời Vọng lạnh nhạt gật đầu, rồi xắn tay áo, xách túi đồ đi vào bếp.
Bếp là kiểu mở.
Tôi ngồi nhìn bóng lưng anh qua lớp kính trong suốt một lúc lâu, rồi mới hoàn hồn, quay lại ngồi xuống sofa.
“Chu Nặc.”
Tôi quay đầu theo tiếng gọi.
Bùi Thời Vọng đứng ở cửa bếp.
Đôi tay xương khớp rõ ràng còn dính nước, đường nét nghiêng của khuôn mặt sắc sảo, dưới ánh đèn lại khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Anh kẹp tạp dề ở khuỷu tay, hơi nâng mắt, ánh nhìn đen sâu lặng lẽ hướng về phía tôi:
“Giúp tôi mặc cái này được không?”
Bị nhìn thẳng bất ngờ, tim tôi run lên.
Bùi Thời Vọng quá đẹp, thanh lãnh cao quý như bước ra từ truyện tranh.
Mặt tôi đỏ lên, vội cúi đầu, lí nhí đáp một tiếng “được”, rồi cẩn thận nhận lấy tạp dề.
Tôi vòng ra phía sau anh, cố kiễng chân, duỗi tay buộc lại.
Trong lúc đó, Bùi Thời Vọng hạ giọng, giọng nói hơi khàn hỏi:
“Vết thương sau gáy em vẫn chưa lành, tối nay tôi không nấu cay quá, được không?”
Câu nói này vừa dứt, tôi lập tức bị kéo về mấy ngày trước.
—-
Vì thời kỳ nhạy cảm của Alpha đỉnh cấp rất đặc biệt, dù không có omega cũng có thể tự chịu đựng qua.
Bà nội Bùi nhờ tôi, có thời gian thì nhớ kiểm tra tình hình của Bùi Thời Vọng.
Hai năm sau hôn nhân, mỗi lần đến kỳ, anh đều vượt qua rất dễ dàng.
Cho đến lần này.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc bị kìm nén, đau đớn trong phòng, không nhịn được mà mở cửa.
Alpha có ý thức lãnh địa cực mạnh.
Tôi bước vào, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra.
Nhưng Bùi Thời Vọng chỉ đỏ mắt nhìn tôi, hoàn toàn không có ý xua đuổi.
Ánh sáng mờ tối, bầu không khí ngột ngạt, cùng mùi hương nóng ẩm khó tả khiến tôi mất lý trí.
Một câu “để tôi giúp anh” vừa thốt ra, chính tôi cũng sững sờ.
Nhưng chưa kịp hối hận, Alpha đã tiến tới trước mặt.
Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy.
Giữa giằng co với lý trí, Alpha chỉ ôm tôi, như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nóng quá.
Một cảm xúc kỳ lạ bốc lên trong lồng ngực, nóng đến mức tim tôi đập không kiểm soát.
Tôi nói:
“Bùi Thời Vọng, chúng ta đã kết hôn rồi.”
Vì vậy… những hành động này là được phép.
Thế là răng nanh của Alpha cắm vào da, cơn đau sắc bén còn chưa kịp qua, Pheromone đã bị ép truyền vào.
Đáng tiếc, tôi là beta.
Pheromone vừa vào liền tan.
Lại truyền vào, lại tan.
Không thể để người trong lòng nhiễm mùi của mình, động tác của Alpha càng lúc càng gấp gáp.
Còn tôi vì kích thích mà tầm mắt mờ đi, tay chân mềm nhũn.
Đột nhiên, Bùi Thời Vọng đứng dậy, buông tay đang giữ cổ tay tôi, giọng trầm khàn nói:
“Xin lỗi, là vấn đề của tôi.”
Tôi còn chưa hoàn hồn sau dư vị đó, anh đã mở cửa rời đi.
Mọi chuyện vừa rồi… như thể chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi không ngờ Bùi Thời Vọng lại chán ghét tôi đến vậy — ngay cả khi tôi chủ động, anh cũng không muốn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, kết hợp với con số “100% ham muốn” mà hệ thống nói…
Có lẽ… không phải là chán ghét?
—
Suy nghĩ tôi rối tung, cái nơ buộc tạp dề xấu đến không ra hình dạng.
Tôi vội chỉnh lại, lí nhí đáp:
“À… được.”
Tôi vừa nói xong, lại nghe Bùi Thời Vọng khẽ cười.
Tôi không phân biệt được đó là kiểu cười gì.
Chỉ biết khi lọt vào tai, cảm giác tê tê lan ra, kéo theo cả tim cũng run lên.
Lông mi tôi chớp liên hồi, vỗ tay một cái, giả vờ bình tĩnh:
“Xong rồi.”
Bùi Thời Vọng “ừ” một tiếng.
Hàng mi dài rậm đổ bóng trên gương mặt, anh nói:
“Sắp xong rồi, em ra ngoài đợi đi.”
“Tôi sẽ xào, có khói.”
Tôi ngẩng đầu, lại nhìn vào mắt anh.
Không ngờ trong đôi mắt tĩnh lặng kia lại bắt được chút ý cười thỏa mãn vụn vặt.
Nhưng khi tôi định nhìn kỹ hơn, anh đã quay lưng đi.
Tôi đứng lặng một lúc, rồi chân tay lóng ngóng bước ra khỏi bếp.
Ngồi phịch xuống sofa, lưng thẳng bỗng chốc cong xuống.
Tôi thận trọng thở ra một hơi.
Làm sao đây?
Chỉ cần ở gần Bùi Thời Vọng là tim tôi lại đập loạn.
Hay là hôm khác đi bệnh viện kiểm tra thử, học cách khống chế?
Cứ thế này không ổn chút nào.
【Cậu thích người ta thì cũng phải biết kiểm soát chứ!】
Giọng hệ thống lại vang lên trong đầu, đầy bực bội.
Tôi ngơ ngác: 【Hả?】
Hệ thống cạn lời: 【Đừng “hả” nữa, đi làm nhiệm vụ đi.】
À, nhớ ra rồi, tôi còn phải làm nhiệm vụ.
Nhưng tôi không muốn làm.
【Không làm có bị phạt không?】
Không có thì tôi không làm đâu.
【Có.】
Ờ… vậy vẫn không làm.
【Sẽ chết.】
À, vậy thì… làm vậy.
Tôi ủ rũ nghĩ xong, buồn bực lại thở dài.
Hệ thống như không chịu nổi tôi, vừa chửi vừa biến mất.
Thế là sự chú ý của tôi lại quay về phía nhà bếp.
Nhìn bóng lưng của Bùi Thời Vọng, suy nghĩ của tôi dần trôi xa…
Tôi và Bùi Thời Vọng là hôn nhân liên hôn.
Bố mẹ tôi là kiểu kết hợp AO rất điển hình.
Mẹ là một omega thiên về beta hơn, hai mươi lăm tuổi sinh ra tôi.
Năm tôi lên năm, sau khi làm xét nghiệm gen biết tương lai tôi sẽ phân hóa thành beta, họ không cam lòng nên cố sinh thêm đứa thứ hai.
Là con trai, đặt tên Chu Kiêu, xét nghiệm gen cho kết quả là alpha.
Bố mẹ rất vui, quyết tâm dốc sức bồi dưỡng, đến mức bán sạch gom sạch cũng đưa em trai lên thành phố A.
Còn tôi, một beta, lại bị bỏ lại cho ông bà ở quê nuôi.
Mãi đến năm tôi mười ba tuổi, ông bà lần lượt qua đời, tôi mới được đón về bên bố mẹ.
Nhưng tình thân đã xa lạ suốt mấy năm, đâu thể ngày một ngày hai mà trở nên ấm áp.
Tôi nhút nhát, xa cách, không giống em trai có thể thoải mái làm nũng.
Thế là họ nói đúng là nơi thôn quê không ổn thật, hối hận vì đã bỏ tôi ở quê.
Nhưng lại thấy may vì đã đưa đứa con út rời đi.
Họ biết mình có lỗi với tôi, nhưng phần áy náy dành cho tôi, họ lại bù đắp hết lên người em trai.
Sau khi được đón về, đúng là tôi đã sống vài ngày có bố mẹ yêu chiều.
Cho đến khi giáo viên ở trường mới phản ánh rằng thành tích của tôi không tốt.
Trên mặt họ đầy vẻ thất vọng:
“Vất vả lắm mới đón con từ quê lên, con có thể cố gắng hơn một chút không?”
“Không phải ở quê con học rất tốt sao? Rốt cuộc là thế nào?”
Những lời chất vấn và bất mãn dồn dập ập tới, còn câu “Chương trình song ngữ của thầy cô con theo không kịp” lại nghẹn cứng trong cổ họng.
Từ đó về sau tôi càng ngày càng ít nói.
Bắt đầu dồn hết tâm tư vào việc học.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya, chẳng khác nào một vị khách trọ trong căn nhà này.
Cũng may cuối cùng tôi vẫn thuận lợi thi đỗ đại học.
Rời khỏi nhà rồi, tôi mới có được chút tự do đã lâu không thấy.
Kết quả vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà lại xảy ra chuyện.
Bố tôi đầu tư thất bại, công ty xoay vòng vốn khó khăn, đứng bên bờ phá sản.
Mà học phí ngành nghệ thuật của em trai lại vô cùng đắt đỏ.
Thế là họ nghĩ tới tôi.
Họ muốn tôi đi liên hôn, là beta cũng không sao.
Chỉ cần đổi lại cho gia đình một tia cơ hội sống còn.
Đối tượng liên hôn đầu tiên họ chọn cho tôi là một alpha, kiểu công tử ăn chơi rất biết hưởng thụ.
Tôi không muốn, họ liền lấy mấy chục năm ân tình ra trói buộc tôi, van xin tôi.
Bố mẹ quỳ xuống trước mặt con trai mình.
“Con thật sự nhẫn tâm nhìn bố mẹ và em trai lưu lạc đầu đường xó chợ sao?”
Mẹ ôm tôi khóc nức nở, hết tiếng “con yêu” này đến tiếng “con ngoan” khác, dịu dàng kể lại đủ chuyện hồi nhỏ của tôi.
Bố nói:
“Nhà mình Nặc Nặc từ bé đã lương thiện như vậy, còn nói sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ bố mẹ.”
“Nhưng Nặc Nặc à, bây giờ bố mẹ cần con bảo vệ rồi.”
“Nặc Nặc, lần này nếu con không giúp, vậy bố và mẹ con sẽ bị đám đòi nợ ép đến mức nhảy lầu mất! Con cứ chờ nhặt xác bố mẹ đi! Đến lúc xuống dưới gặp ông bà nội, họ sẽ nghĩ thế nào về con?”
Thế là tôi thỏa hiệp.
Tình yêu của gia đình giống như một chiếc áo bông ẩm ướt.
Không mặc thì lạnh.
Mặc vào rồi cũng vẫn thấy ẩm thấp khó chịu.
Người mềm lòng, kiểu gì cũng không thể dứt bỏ được.
Tôi bị kéo đi gặp đối tượng xem mắt.
Alpha kia từ trên cao đánh giá tôi, ném lại một câu: “Tôi không cần loại nhà quê, lên giường ngay cả rên cũng không biết rên”, rồi quay người bỏ đi.
Câu nói ấy rất nhanh lan truyền trong giới.

