Hắn quả nhiên tới.
Tháo mũ, bỏ mặt nạ, lộ ra gương mặt ta ngày đêm nhớ nhung.
Hắn gầy đi nhiều.
Ta cau mày, muốn hỏi ba tháng qua hắn sống thế nào, nhưng hắn cúi đầu không nói.
Ngự y nói hắn mang thai.
Gần ba tháng.
Là con của ta.
Ta mừng như điên.
Nhưng hắn lại không vui.
Hắn nhất quyết đòi gặp mấy Ám Vệ kia.
Ta tưởng người hắn thích ở trong số đó.
Nửa đêm ta siết chặt ngọc bội, gần như phát cuồng.
Nhưng hắn thật sự không ăn uống.
Thậm chí ngay cả sức nhấc tay cũng không còn.
Ta đỡ lấy hắn, nhìn gương mặt tái nhợt khác thường, lòng đau như cắt. Muốn gặp thì cứ gặp đi, ta cũng không phải kẻ không dung người.
Nhưng hắn lại quỳ xuống trước bọn họ, đầu chảy máu.
Vì nể tình bọn họ từng cứu mạng hắn và con của ta, ta thả bọn họ đi.
Thập Thất cũng dần ổn định lại.
Uống thuốc, ăn cơm, sống an phận.
Ta tưởng mọi thứ đang dần tốt lên.
Nhưng ta đã sai.
Thập Thất không phải không hiểu chuyện.
Người hắn thích, là ta.
Chính vì thích ta, hắn mới đau đớn đến vậy.
Hắn nghĩ ta giữ hắn lại chỉ để hắn sinh đứa trẻ này cho ta.
Sau khi sinh xong, ta sẽ giết hắn.
Ta luôn nói ta không thích hắn.
Nhưng hắn không tin.
Hắn phải làm sao mới tin đây?
Ta mang ngọc bội giấu trong hộp theo bên mình.
Ra lệnh cho Ám Vệ đóng giả thích khách, đâm giết ta.
Ta bị thương.
Thập Thất khóc trong lòng ta.
Ta lặp đi lặp lại nói với hắn rằng ta thích hắn.
Con mèo nhỏ ngốc nghếch này cuối cùng cũng nghe lọt tai.
Ta ôm chặt hắn.
May thay… hắn cuối cùng cũng tin.
(Hoàn)

