Hắn giữ lấy thân thể ta, dùng khăn lau mồ hôi cho ta, giọng khàn đặc:
“Thập Thất, có phải rất đau không?”
Ta lắc đầu, siết chặt tay hắn.
Trong phòng vang lên tiếng khóc lanh lảnh.
“Ra rồi! Ra rồi!”
Bà đỡ quỳ rạp xuống đất:
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, là tiểu công tử!”
Toàn thân ta mềm nhũn, ngã vào lòng Trữ Triều Lâm. Hắn cúi xuống, áp sát bên tai ta thì thầm:
“Thập Thất giỏi lắm, đã sinh cho bổn vương một đứa con trai.”
Ta khép mắt lại.
Ý thức mơ hồ, cảm giác như lại có người che mắt ta lần nữa.
Hắn tháo dải lụa trên mắt ta, gọi khẽ:
“Thập Thất.”
“…Ta thích ngươi.”
19
(Phiên ngoại)
Doanh Ám Vệ.
Trường đao rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề.
Thủ lĩnh rút dao khỏi vỏ, lạnh giọng hỏi:
“Vừa rồi là kẻ nào dám chém Vương gia một nhát?”
Thập Cửu chậm rãi bước ra, đứng trước mặt hắn.
Ngón tay thủ lĩnh chỉ thẳng vào đầu y:
“Ngươi điên rồi sao?! Muốn chết à?! Chủ tử đã dặn phải diễn trò, ngươi còn dám động tới Thập Thất?!”
Thập Cửu quỳ sụp xuống đất, giọng trầm đục:
“Ta không muốn chém Thập Thất. Khi Thập Thất mang thai còn bị đánh, ta chém hắn một nhát thì đã sao?”
Thập Nhất lùi lại một bước, rùng mình:
“Ngươi thật đáng sợ… chẳng phải ngươi ghét Thập Thất nhất sao?”
Thập Cửu khựng lại:
“Ta chưa từng ghét hắn. Ta chỉ không quen nhìn dáng vẻ mềm yếu đó.”
Vương gia hừ lạnh.
Thập Cửu bị phạt đứng gác ngoài hành lang.
Trên giường nhỏ, đứa bé mở to mắt, a a gọi bừa.
Ta nằm trên giường giả vờ ngủ.
Thập Cửu rón rén nhảy xuống, nhẹ nhàng bước tới bên giường trẻ.
Y chậm rãi vươn một ngón tay.
Đứa bé nắm lấy.
Thập Cửu cong môi cười rất khẽ.
20
(Phiên ngoại của Trữ Triều Lâm)
Đêm độc được giải xong, có một Ám Vệ ngã từ xà nhà xuống.
Hắn ngủ rất say.
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Hôm nay vốn là Thập Nhất trực.
Nhưng người đó không phải Thập Nhất.
Ta bảo hắn ngẩng đầu. Đôi mắt ấy hoảng hốt nhìn ta, tim ta bỗng siết chặt.
Giống mèo con.
Rất đáng yêu.
Lại ngốc nghếch.
Ta bỗng tò mò khuôn mặt sau chiếc mặt nạ.
Tháo mặt nạ ra.
Trắng trẻo, xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo.
Nửa khuôn mặt ấy rất giống người đã giải độc cho ta đêm qua.
Để xác nhận suy đoán, ngày hôm sau ta cho người điều tra.
Quả nhiên là hắn.
Tiểu Ám Vệ này, gan cũng lớn thật.
Nhưng phản ứng của hắn vô cùng đáng yêu. Ta không nhịn được kéo hắn tới trước mặt, bắt hắn thiếp thân hầu hạ.
Hắn ngốc nghếch lại lúng túng, ta rất thích.
Luôn không nhịn được muốn trêu hắn.
Cũng không nhịn được muốn đối xử tốt với hắn.
Ta thích trò chơi này.
Lần nữa để hắn giải độc, ta rất mong chờ, nhưng hắn lại nói hắn đã có người trong lòng.
Ta nổi giận.
Hắn còn nói muốn tặng ngọc bội cho kẻ đó.
Chỉ cần năm mươi lượng là có thể mua thân hắn.
Khối ngọc bội kia nhìn qua đã không tầm thường.
Rốt cuộc từ khi nào hắn thích người khác?
Chuyện này khiến ta giận đến phát điên, lập tức đuổi hắn ra ngoài.
Cũng vì vậy mà thị vệ tưởng ta chán ghét hắn, liền bắt đầu truy sát hắn.
Một lũ ngu xuẩn!
May mà võ công hắn cao, trốn được về hậu viện Vương phủ.
Nơi đó đồng liêu của hắn ắt sẽ giúp.
Nhưng thủ lĩnh Ám Vệ lại nói, hắn không trở về.
Nỗi hoảng sợ khổng lồ nhấn chìm ta. Ta phát điên, lệnh đào đất ba thước cũng phải tìm ra người. Cuối cùng trong hồ sen vớt lên một thi thể được cho là của hắn.
Khuôn mặt đã nát không rõ, trên vai có một vết sẹo.
Hắn nằm đó, thê thảm vô cùng. Thị vệ quỳ dưới đất nhận dạng xem có phải vết đao của hắn không.
Nhưng ta biết, đó không phải hắn.
Hắn sẽ không chết.
Là bọn chúng, là đám người Doanh Ám Vệ kia đã giấu hắn đi!
Lũ phản chủ này, ta hận không thể giết sạch!
Đêm đó ta tống hết bọn họ vào đại lao.
Nhưng ta biết, một khi ta giết hết bọn họ, Thập Thất sẽ vĩnh viễn không thể quay về.
Ta bắt đầu điều tra tung tích Thập Thất.
Nhưng không sao tra được.
Hắn như bốc hơi khỏi thế gian.
Ngày đó hắn bị thương, ta không muốn hắn lo lắng, cưỡng ép giữ hắn lại nửa tháng, chờ ngự y xác nhận ổn thỏa mới thả tin.
Ta lôi những kẻ trong đại lao ra, treo trước cổng Vương phủ.
Ám Vệ tình nghĩa sâu nặng, ta không tin Thập Thất không tới.

