Chủ tử niệm tình chúng ta nhiều năm trung thành bảo hộ, đặc biệt ban thưởng một tiểu viện thanh u, có hoa có cỏ, an nhàn thoải mái.
Thập Ngũ vẫn không bỏ được cái tật ồn ào lải nhải, tính tình nóng vội như xưa, ngày ngày chạy quanh người ta vòng vòng.
17.
Ta đang hầm cháo trong bếp, củi lửa nổ tí tách, Thập Ngũ rón rén từ phía sau đi tới, nhét vào tay ta một viên kẹo trái cây, mang theo giọng điệu dỗ ngọt.
“Thập Thất, ngươi mau nếm thử, kẹo này sáng nay ta ra trấn trên mua đó, ngọt lắm.”
Ta bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
“Ngọt.”
Mắt hắn nháy mắt sáng rực, giọng đầy chờ mong:
“Ngọt đúng không! Ta còn mua nhiều lắm, cho ngươi hết, ngày nào ngươi cũng có kẹo ăn!”
Ta khẽ gật đầu.
“Được.”
Hắn đột nhiên lại sốt ruột, kéo kéo vạt áo ta, không ngừng lắc lư.
“Ngươi chỉ biết nói được thôi! Không thể khen ta một câu, nói ta đối xử tốt với ngươi sao!”
Ta ngẫm nghĩ một chút, từ từ nói:
“Ngươi, đối với ta rất tốt.”
Hắn sững lại, lập tức dở khóc dở cười, vươn tay vò rối tóc ta.
“Được rồi, có còn hơn không.”
Trong tiểu viện trồng mấy gốc hoa cỏ, ta xách ấm nước tưới tắm, Thập Ngũ theo sau, lải nhải cằn nhằn không ngớt.
“Thập Thất, ngươi tưới chậm thôi, tưới nhiều nước quá rễ hoa sẽ bị thối mất.”
Ta dừng động tác trên tay lại.
“Ồ.”
“Còn bên kia nữa, mọc cỏ dại rồi, phải nhổ đi, không thì nó giành hết chất dinh dưỡng của hoa mất.”
Ta cúi lưng, chậm rãi nhổ cỏ dại đi.
“Được.”
Hắn đi theo phía sau, dọc đường vừa lầm bầm vừa nhắc nhở, giọng nói mang theo vẻ bất lực:
“Sao bây giờ ngươi nghe lời thế, trước kia muốn ngươi để ý ta đã khó, giờ ta nói gì ngươi cũng nghe.”
Ta quay đầu nhìn hắn, giọng thản nhiên:
“Bây giờ, không cần bảo vệ chủ tử, chỉ cần làm bạn với ngươi.”
Viền mắt Thập Ngũ lập tức ửng đỏ, nhào tới ôm chầm lấy ta, sức lực rất nhẹ nhàng, sợ dọa đến ta.
“Thập Thất, có câu nói này của ngươi, ta cả đời này mãn nguyện rồi.”
18.
Buổi trưa, Thập Ngũ nằng nặc đòi thực hiện lời hứa, đích thân xuống bếp làm thịt thăn chua ngọt cho ta.
Kết quả chưa được bao lâu, trong bếp đã khói đen mù mịt, hắn hoảng hốt lúng túng chạy vọt ra, mặt mũi lấm lem tro bụi.
“Thập Thất! Nguy rồi! Cháy… cháy khét rồi!”
Ta đứng dậy bước vào bếp, dập lửa, lau nồi, động tác trơn tru liền mạch, không một tia hoảng loạn.
Thập Ngũ theo sau lưng, mặt mũi đầy vẻ áy náy, cúi gằm mặt không ngừng tạ lỗi.
“Đều tại ta, ngốc quá đi, một đĩa thịt chua ngọt làm cũng không xong, khiến ngươi không ăn được món ngươi thích.”
Ta liếc nhìn hắn, giọng nhẹ tênh.
“Lần sau, để ta làm.”
Hắn lại cuống lên, liên tục lắc đầu, gương mặt kiên quyết.
“Không được! Đã nói là ta sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn cả đời, ta làm thử lại lần nữa, chắc chắn sẽ ngon!”
Ta đưa tay kéo hắn lại, không cho hắn vào bếp nữa.
“Không vội, hôm nay ăn mỳ, cũng được.”
Hắn bĩu môi, trên mặt vẫn tràn đầy tự trách, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Nghe lời ngươi hết.”
Đêm xuống, chúng ta ngồi giữa sân ngắm trăng, ánh trăng bàng bạc dịu dàng rọi khắp tiểu viện, yên tĩnh và ấm áp.
Thập Ngũ tựa lên vai ta, khẽ mở lời, giọng điệu đầy cảm thán.
“Thập Thất, ngươi nói xem, hồi còn ở Đông Cung, có phải ngươi đã sớm thích ta rồi không, chỉ là phản ứng quá chậm, vẫn luôn không chịu mở lời?”
Ta trầm mặc một chốc, chầm chậm nhớ lại chuyện xưa, khẽ gật đầu.
“Phải.”
Hắn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, bộ mặt kích động, lại bắt đầu nôn nóng:
“Thật sao! Vậy mà năm đó ngươi đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, ngươi có biết lúc đó ta sốt ruột, đau khổ biết bao nhiêu không!”
Ta nhìn hắn, ngữ điệu bình thản:
“Năm đó là ám vệ, không được động tình, không thể nói.”
Hắn vừa gấp gáp vừa buồn cười, vươn tay khẽ nhéo má ta.

