Hắn vô thức giơ tay lên, muốn nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, lại sợ ta không quen, né tránh, tay lơ lửng giữa không trung một chốc, rồi dè dặt thu về.

“Ngươi cười lên trông thật đẹp, sau này phải cười nhiều hơn, được không?”

Ta thu lại ý cười nhàn nhạt kia, khôi phục lại bộ dáng thản nhiên như thường ngày, khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Hắn cũng không bực, mặt vẫn ngập tràn ý cười, trong lòng ngập tràn hoan hỉ.

Chủ tử ở trong viện ngắm trăng sáng, ta và Thập Ngũ nấp trên nóc nhà.

Hắn lặng lẽ nắm lấy tay ta, ta không trốn tránh.

Lòng bàn tay hắn rất ấm.

“Thập Thất, đợi sau này chúng ta già rồi, không làm ám vệ nữa, liền tìm một tiểu viện.”

“Trồng chút hoa, nuôi vài con gà, ta ngày ngày nấu đồ ngon cho ngươi.”

Ta tựa lên vai hắn, cất tiếng nhẹ nhàng:

“Được.”

“Ta còn làm thịt thăn chua ngọt cho ngươi, ngày nào cũng có.”

“Được.”

Hắn quay đầu nhìn ta, lại bắt đầu nôn nóng:

“Sao ngươi cứ nói được vậy, không thể nói nhiều thêm vài chữ sao?”

Ta nhìn hắn, nơi đáy mắt thoáng qua ý cười cực nhạt.

“Trong lòng biết rõ, không cần nói nhiều.”

Hắn bất lực thở dài, nhưng bàn tay nắm tay ta lại càng siết chặt hơn.

14.

Từ đó về sau, tháng ngày trở nên êm ả lại ấm áp.

Thái tử cùng Thái tử phi ngày ngày ân ái, tình ý miên trường.

Ta và Thập Ngũ thì thời thời khắc khắc kề cận bên nhau, kề vai sánh bước.

Chủ tử tản bộ, chúng ta đi theo phía sau, cách nhau nửa bước, sát cánh bên nhau.

Chủ tử dùng thiện, chúng ta canh gác ngoài điện, vai kề vai đứng đó, nói chuyện phiếm dăm ba câu.

Chủ tử nghỉ ngơi, chúng ta canh giữ dưới hành lang, cùng nhau cảnh giới, không hề xa lạ.

Hắn vẫn tính tình hấp tấp, nhiều lời ồn ào lải nhải, ta vẫn là khúc gỗ ít lời, phản ứng chậm chạp nửa nhịp.

Hắn nói: “Thập Thất, hôm nay gió lớn, ngươi đứng sau lưng ta, ta cản gió cho ngươi.”

Ta đáp: “Ừ, ngươi cũng đứng cho vững.”

Hắn nói: “Thập Thất, chủ tử lại tú ân ái rồi, ngọt ngào quá đi.”

Ta đáp: “Ừ, chúng ta cũng vậy.”

Mỗi lần nghe ta nói câu này, Thập Ngũ liền lập tức kích động, lại bắt đầu nôn nóng, kéo tay ta truy vấn không ngừng.

“Ngươi nói lại lần nữa đi! Thập Thất, ngươi nói lại lần nữa có được không!”

Ta liền giảm chậm tốc độ, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng nói lại một lần.

“Chúng ta cũng vậy.”

15.

Có những đồng liêu ám vệ khác lén lút hỏi Thập Ngũ, ngày ngày đối mặt với một khúc gỗ phản ứng chậm như ta, liệu có cảm thấy mệt mỏi sốt ruột không.

Thập Ngũ luôn nhìn ta với ánh mắt chan chứa ôn nhu, giọng điệu ngập tràn sủng nịch, không hề oán thán mảy may.

“Lúc trước thì có vội, gấp đến mức ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ y cả đời không chịu thông suốt. Bây giờ không gấp nữa rồi.”

“Y phản ứng chậm, vậy ta chờ, từ từ chờ, chờ y từng chút một hiểu được tâm ý của ta, chờ y từ từ bước tới gần ta.”

“Cho dù chờ cả một đời, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Ta vừa hay nghe được những lời này, chậm rãi quay sang nhìn hắn, giọng thản nhiên nhưng vô cùng rõ ràng.

“Không cần đợi cả đời, hiện tại, ta liền thích ngươi.”

Viền mắt Thập Ngũ nháy mắt đỏ bừng, lại bắt đầu kích động, gắt gao nắm chặt lấy tay ta, giọng nói mang theo một chút run rẩy.

“Thập Thất! Ngươi… ngươi nói lại lần nữa đi! Ta nghe không rõ!”

Ta nhìn hắn, nghiêm túc hẳn hoi, từng câu từng chữ, cất lời rành rọt:

“Ta, thích ngươi.”

Đám đồng liêu xung quanh lập tức ồ lên châm chọc, Thập Ngũ ôm đầu, cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, nửa ngày mới thốt ra được một câu.

“Sau này ta sẽ cố gắng không ồn ào nữa, mọi thứ đều nghe theo ngươi!”

Ta khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo sự ôn nhu không dễ phát hiện.

“Không cần, ngươi nói nhiều, ta thích nghe.”

16.

Nhiều năm sau, Thái tử đăng cơ, triều đình thái bình yên ổn.

Ta và Thập Ngũ công thành thân thoái, không làm ám vệ nữa.

Scroll Up