Trái tim như bị ai bóp chặt.
Cảm giác nghẹt thở ập đến, tim đập dồn dập.
Là Trình Quy.
6
“Cậu nói xem, tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng mở, sao lại nghĩ quẩn muốn nhảy sông? Nhìn xem, bao nhiêu người lo lắng cho cậu thế này.”
“Cậu còn nhỏ, cuộc đời này chẳng có khúc nào không qua nổi đâu. Như tôi này, người tôi muốn kết hôn nửa tháng nay chẳng thèm để ý, tôi tặng hoa tặng quà vô ích, dốc cả gia tài ra theo đuổi mà người ta chẳng buồn liếc nhìn. Tôi sắp phải cô độc cả đời đây, cậu thấy tôi có nhảy sông không?”
Tôi cởi áo khoác, phủ lên vai cậu bé, liếc Trình Quy một cái.
“Đủ rồi, cậu ta đang bất ổn, đừng nói nữa.”
Trình Quy hừ nhẹ: “Sao lại không nói? Suýt nữa cậu cũng nhảy theo rồi, lỡ cậu xảy ra chuyện, tôi biết phải làm sao? Chẳng lẽ nhảy xuống chết theo cậu à?”
Tôi cạn lời.
Thôi, đúng là tôi lo thừa.
Tôi tháo bộ quần áo ướt sũng của cậu bé, đặt sang một bên, rồi đứng dậy đợi xe cấp cứu đến.
Thằng bé trông khoảng mười bốn tuổi. Sau khi tôi kiểm tra sơ bộ, may mà Trình Quy cứu kịp thời, chỉ sặc nước, không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng để chắc chắn vẫn phải đưa đến bệnh viện.
Trình Quy vẫn lải nhải không ngừng: “Lần sau không được bốc đồng như vậy nữa, thằng nhóc, mạng người quý giá lắm. Sau này vào đại học, cậu sẽ biết thế giới này còn nhiều điều đáng sống. Mẹ cậu đâu, cho tôi số mẹ cậu, tôi muốn—”
“Mẹ em mất rồi.”
Thằng bé cúi đầu khẽ nói, Trình Quy lập tức im bặt.
“Bố em cũng không còn, không ai muốn nuôi em cả.”
“Em không có tiền ăn, không có tiền học, chẳng thể tiếp tục đi học.”
“Em không muốn chết, nhưng sống thế này cũng không nổi.”
“Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng hôm nay không chết, rồi sau này cũng sẽ chết đói thôi, em chỉ không muốn chết đau đớn như vậy.”
Sắc mặt tôi trở nên nặng nề.
Một đứa nhỏ như thế mà đã tuyệt vọng đến vậy sao.
Trình Quy cũng im lặng, không khí chùng xuống.
Rồi anh ta bỗng nghiêm túc hẳn.
“Anh hỏi em, còn muốn đi học nữa không?”
Cậu bé lí nhí đáp: “Muốn.”
Trình Quy nở nụ cười.
“Quả nhiên tôi nói đúng, đời này chẳng có khúc nào không qua nổi. Hôm nay em vì không có tiền mà tuyệt vọng, nhưng ngày mai em sẽ nhận được sự giúp đỡ của tôi — tôi sẽ chu cấp cho em học đến khi tốt nghiệp đại học. Gặp được tôi coi như em gặp được Bồ Tát rồi đó.”
Tôi hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh ta.
Nụ cười của Trình Quy trong khoảnh khắc ấy lại bất ngờ thuần khiết đến lạ, thuần khiết đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Đôi mắt của cậu bé cũng sáng lên, như có ánh sáng len vào.
“Anh nói thật không?”
“Dĩ nhiên là thật.”
Trình Quy quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng tinh nghịch, nụ cười càng rạng rỡ.
“Ngoài việc chu cấp, tôi còn cho em tiền sinh hoạt hằng tháng. Nhưng phải làm một giao dịch với tôi.”
“Giao dịch gì ạ?”
Trình Quy liếc về phía tôi: “Em đi nói với anh bác sĩ vừa khám cho em, bảo anh ấy đồng ý đi ăn với tôi ngày mai. Nếu anh ấy gật đầu, ngoài tiền sinh hoạt, mỗi khi em lọt top mười trong lớp, tôi sẽ thưởng thêm tiền.”
Cậu bé quay sang nhìn tôi, được ánh mắt của Trình Quy cổ vũ, cậu khẽ nắm chặt áo khoác trên người, rụt rè bước đến gần.
Giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo tia hy vọng:
“Anh ơi, anh có thể đồng ý lời mời ăn cơm ngày mai của anh kia được không?”
Tôi: “……”
7
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Trình Quy lập tức vui mừng như đứa trẻ con, liền đặt luôn giờ và địa điểm ăn tối cho ngày mai, còn nói sẽ đến đón tôi tan ca.
Nhìn ánh mắt long lanh đầy mong chờ của cậu bé, tôi thật sự không nỡ nói lời từ chối.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến.
May mà kiểm tra xong, cơ thể cậu bé không sao, toàn bộ chi phí đều do Trình Quy thanh toán.
Anh ta chỉ cần một cuộc điện thoại đã sắp xếp xong mọi khoản, rồi vén tóc ra sau và nói với tôi:
“Chiều mai sáu giờ, tôi đến bệnh viện đón cậu.”
Sau đó còn tự cho mình là phong độ, tặng tôi một cái nháy mắt quyến rũ.
Tôi lại lần nữa cạn lời.
Thật sự không muốn nhìn.
……
Chiều hôm sau, đúng sáu giờ, anh ta quả nhiên xuất hiện trước cổng bệnh viện.
Chỉ là cùng đi với anh ta, còn có một Omega da trắng, trông yếu ớt, dịu dàng.
Hai người đứng dưới một gốc cây.
Trông họ có vẻ thân thiết, chỉ là Omega kia cảm xúc hơi kích động.
… Nợ tình à?
Vậy tôi nên tránh đi thì hơn.
Tôi vừa định quay lưng rời khỏi, đã nghe tiếng Trình Quy hớn hở gọi vang:
“Tống Dật!”
Chưa kịp bước thêm hai bước, tôi đã bị anh ta kéo đến trước mặt Omega kia.
“Giới thiệu nhé, đây là vị hôn thê của tôi — Tống Dật, nhà hai bên đều đồng ý rồi, nên đừng trách tôi lúc nãy lạnh nhạt, có người trong nhà rồi thì phải biết giữ khoảng cách.”
“À đúng rồi, cậu đang ở đây, nói giúp tôi vài câu với cậu ta đi, mấy tin đồn đó đều sai hết. Tôi xưa nay nghiêm túc, chưa bao giờ động chạm hay bao nuôi cậu, đúng không?”
Thái dương tôi giật giật.
“… Trình Quy, tôi khi nào thành người của anh vậy? Với cả, hai nhà lúc nào đồng ý—”
“Trước khi chúng ta gặp nhau đã đồng ý rồi mà.” Trình Quy ghé sát tai tôi thì thầm: “Không đồng ý thì sao lại sắp xếp cho chúng ta xem mắt, đúng không?”
……
Cạn lời thật sự.

