Anh ta trợn tròn mắt, vội vàng biện giải:

“Không phải đâu, tôi nói thật mà! Bên cạnh tôi thực sự không có Omega nào hết…”

Ánh mắt tôi liếc xuống, dừng lại trên điện thoại anh ta.

Trên màn hình vừa hiện lên một tin nhắn:

【Khi nào Trình thiếu lại đến đây vậy? Mấy Omega anh bao lần trước vẫn nhớ anh lắm đó.】

Trình Quy: “……”

Tôi: “Xin lỗi, tôi không cố ý xem chuyện riêng của anh, chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”

Trình Quy cuống quýt: “Không phải, để tôi giải thích, thật sự là hiểu lầm! Tôi chưa từng bao ai cả! Lần đó chỉ tình cờ thấy cậu ta bị Alpha khác bắt nạt trong câu lạc bộ, tôi không chịu nổi nên mới giúp, dạy dỗ kẻ đó một trận rồi cho cậu ta ít tiền tiêu gấp thôi, tôi thật sự không—”

“Trình tiên sinh,” tôi ngắt lời, mặt không biểu cảm, “hiện đang trong giờ làm việc, không bàn chuyện riêng. Thuốc ức chế đã kê xong, quét mã thanh toán rồi lên tầng hai lấy thuốc. Tiếp theo.”

Trình Quy mím môi, mái tóc được chải chuốt kỹ càng giờ cũng ủ rũ hẳn.

Anh ta ỉu xìu “ồ” một tiếng, trông như bà lão trăm tuổi, lê bước rời khỏi phòng khám.

4

Hai tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng thấy Trình Quy ở bệnh viện.

Anh ta không đến khám bệnh, mà đến… làm hậu cần.

Hôm thì đặt cơm trưa cho cả khoa, hôm thì mời trà sữa cho cả tầng.

Mỗi lần tan ca, chỉ cần tôi vừa bước ra cửa bệnh viện, anh ta đã ưỡn ngực đứng chờ sẵn như con công xòe đuôi, hỏi xem có vinh hạnh được đưa tôi về không.

Nhưng lần nào tôi cũng từ chối, bảo mình có xe.

Anh ta lần nào cũng thất bại, trông chẳng khác gì con gà trụi lông ủ rũ.

Thế mà hôm sau lại như được bơm máu gà, tiếp tục xông lên.

Tôi: “……”

Chiều nay tôi có ca phẫu thuật, là bác sĩ chính, đứng suốt ba tiếng đồng hồ.

Ca mổ thành công, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng dây thần kinh căng cứng.

Thay đồ xong, định đi kiểm tra buồng bệnh thì thấy Trình Quy đang ngồi ở hành lang cùng một người bạn.

Bạn anh ta nói: “Tôi thật không hiểu, cậu đến đây báo danh bao nhiêu ngày rồi, người ta chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, sao còn kiên trì thế?”

Trình Quy: “Cậu chưa từng gặp chân ái, nên không hiểu đâu.”

“Chân ái cái đầu cậu ấy! Hai người mới ăn với nhau một bữa, đây là mê sắc thì có! Lúc trước cậu còn nói gì? ‘Đẹp như tiên tôi cũng chẳng ưng’, ‘cậu ta vừa tới tôi sẽ bảo cút’. Giờ thì xem lại bản thân đi, bám người ta suốt ngày, không bar, không đua xe, chỉ quanh quẩn bên một Beta. Mà hẹn bao nhiêu lần, người ta chưa từng đồng ý một lần nào. Thật đáng thương.”

Trình Quy bĩu môi: “Gọi cái gì mà ‘một Beta’? Không biết lễ phép à? Cậu ấy có tên, là Tống Dật. Với lại, Beta thì sao? Tôi thích Beta đấy, tôi thích theo đuổi đấy, liên quan gì cậu!”

Người bạn kia cạn lời, chỉ lườm anh ta một cái trắng dã.

Tôi vừa định giả vờ không quen biết, lặng lẽ đi lướt qua, thì Trình Quy quay đầu lại thấy tôi.

“Bác sĩ Tống!”

Mi mắt tôi giật mạnh.

… Đáng lẽ nên vòng xuống tầng dưới.

Tôi nở nụ cười công thức: “Trình tiên sinh lại đến bệnh viện, có chỗ nào không khỏe sao?”

Anh ta hí hửng, như dâng báu vật, kéo ra một thứ từ sau lưng.

Tôi nhìn kỹ — đó là một… thùng bút máy.

Xếp ngay ngắn, cùng thương hiệu, cái nào cái nấy đều đắt đỏ.

“Tôi nghe nói các bác sĩ thường thiếu bút, loại này cầm rất êm tay, tôi mua cả thùng cho cậu dùng. Thùng này dùng hết, tôi lại mang thêm.”

Tôi: “……”

Thiên tài thật sự.

Dĩ nhiên, tôi bắt anh ta mang thùng bút về, vì giá trị quá cao, sợ người khác nói tôi nhận hối lộ.

Trình Quy ỉu xìu đúng mười giây, sau đó lại nở nụ cười đáng ghét, bảo không sao, tối sẽ đến đón tôi tan làm.

Dĩ nhiên, lại bị tôi lạnh lùng từ chối.

Người bạn đi cùng anh ta cố nhịn cười, cuối cùng không nhịn nổi mà phá lên cười.

Tôi lập tức quát nhỏ: “Khu nội trú, không được ồn ào.”

… Hai kẻ này đúng là rảnh rỗi.

Cuối cùng Trình Quy kéo bạn mình đứng dậy, vừa xin lỗi vừa lôi anh ta đi, tay còn xách theo đống bút, leng keng chạy biến.

5

“Vất vả rồi, bác sĩ Tống, phần còn lại giao cho chúng tôi, anh về nghỉ sớm đi.”

Tôi gật đầu: “Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy có thể sẽ hơi kích động, nhớ chú ý trấn an.”

Bàn giao xong mọi việc, tôi lái xe về nhà.

Bận rộn cả ngày, đúng là hơi mệt thật.

Chỉ là, trên đường về, phía sau xe tôi luôn có một chiếc G-Class bám theo, không gần cũng chẳng xa.

Kiểu xe quen thuộc, biển số cũng quen thuộc.

……

Cũng đâu có bỏ thuốc mê vào người ta, sao cứ dai như đỉa thế này.

Tôi thu ánh mắt lại, quyết định coi như không thấy.

Khi xe đi đến đoạn đường ven sông, tôi chợt thấy đám đông tụ tập bên lề.

Tai nạn à?

Nhìn kỹ lại, mọi người đang vây quanh một đứa trẻ ngồi chênh vênh trên lan can, có vẻ sắp nhảy xuống sông.

Tôi vội vàng đỗ xe bên đường, vừa định chạy đến thì đứa bé đã nhảy xuống.

Đồng tử tôi co rút dữ dội.

Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức lao về phía đám đông, định nhảy xuống cứu.

Một bóng người cao lớn, nhanh như chớp, đã nhảy xuống trước tôi, biến mất trong làn nước đen.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Scroll Up