Bình thường con đâu có về nhà ở lâu thế này.”
Tôi mím môi.
Quả thật là bị nói trúng tim đen.
Nhưng sao tôi có thể thừa nhận được.
“Không có chuyện đó đâu, chỉ là con muốn về ở một thời gian thôi. Mẹ không chào đón con à? Vậy con đi ngay bây giờ cũng được.”
“Ê ê ê, mẹ đâu có nói vậy.”
Mẹ tôi kéo lấy tay tôi, giữ tôi lại.
Hít sâu một hơi, rồi mới chậm rãi nói:
“Con trai, con chưa từng nghĩ đến việc công khai giới tính thật của mình sao?
Giả làm Beta rất vất vả, hơn nữa bây giờ con đã xây dựng công ty tốt như vậy rồi, ai còn để ý con là Omega hay Beta nữa chứ?”
Tôi biết mà, mẹ nhất định sẽ nói đến chuyện này.
Những năm qua, giả làm Beta quả thật rất mệt mỏi.
Nhưng khổ cũng đã chịu, mệt cũng đã qua, hà tất phải đột nhiên công khai giới tính?
“Mẹ, con biết mẹ lo cho con.
Nhưng đám cáo già trong công ty vốn đã không hài lòng về con.
Bây giờ họ còn tôn trọng con, nhưng một khi biết con là Omega, mẹ đoán xem, thứ chờ đợi con sẽ là gì?”
Những lời đề nghị liên hôn nối tiếp nhau.
Họ ngây thơ cho rằng, chỉ cần liên hôn với tôi, là có thể từng bước xâm chiếm công ty nhà tôi.
Trong mắt họ, Omega nên ở nhà lo việc gia đình, sinh con dưỡng cái.
Cho dù là Omega có năng lực đến đâu, cũng không nên xuất đầu lộ diện bên ngoài.
20
“Mẹ, đừng lo cho con.
Bây giờ con sống rất tốt.”
“Haiz, thôi vậy.”
Cuộc nói chuyện với mẹ, lại càng khiến tôi muốn đẩy Tần Bách Chu rời xa mình hơn.
Chỉ cần cậu ta rời đi,
mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.
Tôi cũng không cần lo lắng
bên cạnh mình có một quả bom hẹn giờ nữa.
Tôi vốn cho rằng,
sự lạnh nhạt và xa cách của mình
sẽ khiến Tần Bách Chu nhận ra điều gì đó,
rồi chủ động rời đi.
Nhưng giả ngu, cậu ta cũng rất có nghề.
Dù thế nào,
cũng không chịu đi.
Thậm chí ngày nào cũng gửi cho tôi ảnh những chậu hoa tôi trồng ở nhà.
Đi làm mỗi ngày,
cậu ta cũng không thể hiện gì khác thường,
làm việc nghiêm chỉnh, quy củ.
Không ai có thể bắt bẻ được điểm nào.
Tôi nghi ngờ,
cậu ta sợ tôi tìm được sai sót của mình,
rồi nhân cơ hội đó đuổi việc cậu ta.
Nhưng tôi cảm thấy,
cậu ta thật sự nghĩ tôi quá tốt rồi.
Nếu tôi muốn đuổi việc cậu ta,
tôi căn bản không cần lý do.
Dù sao lúc kéo cậu ta về làm việc bên cạnh tôi,
tôi cũng đâu có cần lý do gì.
“Anh, hoa trong nhà sắp tới kỳ nở rồi.
Bỏ lỡ thì tiếc lắm, về sớm một chút đi.”
Tần Bách Chu nói câu này
khi mang cà phê vào cho tôi.
Không đợi tôi trả lời,
cậu ta đã rời đi ngay.
Như thể chỉ đơn thuần nhắc tôi
đừng bỏ lỡ mùa hoa vậy.
Nhưng…
Tôi:
【Tần Dữ Viễn, nếu anh còn không quay về đưa em trai anh đi, tôi thật sự sẽ đuổi nó ra ngoài đấy.】
Tôi không đợi được hồi âm của Tần Dữ Viễn.
Cũng không đợi được bước tiếp theo của Tần Bách Chu.
Thứ tôi đợi được, là chuyện tôi là Omega bị phơi bày một cách đột ngột.
—
Kể từ khi Tần Bách Chu đánh dấu tạm thời cho tôi,
pheromone của tôi lại có thể kiểm soát rất tốt
Cũng không còn xuất hiện tình trạng kỳ phát tình đột ngột đến sớm nữa.
21
Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là, hóa ra giữa chúng tôi, đã có người khác biết chuyện tôi là Omega từ trước rồi.
Đối thủ mua chuộc nhân viên bên cạnh tôi, nhân dịp buổi họp báo ra mắt dự án mới, dùng pheromone Alpha dụ tôi bước vào kỳ phát tình sớm.
Đều là người trưởng thành cả, là cơ thể không khỏe hay đã vào kỳ phát tình, người tinh mắt liếc một cái là nhận ra ngay.
Huống chi hiện trường buổi họp báo đâu chỉ toàn Beta.
“Giám đốc Yến… ngài… ngài thật sự là Omega sao?”
Nhân viên đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Nhưng ngay sau đó, những chiếc micro của phóng viên bên dưới đã chĩa thẳng lên.
“Giám đốc Yến! Xin hỏi vì sao ngài lại che giấu giới tính thứ hai của mình?”
“Giám đốc Yến, có phải vì ngài không thích giới tính thứ hai của mình nên mới lựa chọn che giấu không? Có thể trả lời không ạ?”
“Giám đốc Yến, việc ngài che giấu thân phận Omega có phải vì hội đồng quản trị công ty không cho phép Omega bước vào tầng quản lý cấp cao?”
“Giám đốc Yến, đây có phải là sự phân biệt đối xử với Omega của công ty ngài không? Nghe nói bên cạnh ngài toàn là nhân viên Beta, đây cũng là ý của ngài sao?”
Từng câu hỏi như đập thẳng vào mặt tôi.
Tôi muốn trả lời.
Nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Công ty không hề phân biệt Omega, càng không cấm Omega bước vào ban lãnh đạo.
Tôi che giấu thân phận, chỉ vì tôi không muốn bị người khác nhìn bằng những tư tưởng cổ hủ đó.
Tôi muốn giải thích.
Nhưng miệng mở ra không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng vẫn không nói nổi một chữ.
“Giám đốc Yến, ngài đi trước đi, để chúng tôi xử lý chuyện này.”

