15
Cậu ta sững sờ, đứng ngẩn ra trong chốc lát.
Tôi nắm lấy cơ hội, lao thẳng về phía bàn làm việc, định chộp lấy ống thuốc ức chế.
Nhưng tay tôi còn chưa kịp chạm vào, Tần Bách Chu đã phản ứng trước, mạnh tay hất văng thuốc đi.
“Yến Sở! Anh điên rồi sao?! Dùng quá nhiều thuốc ức chế cũng sẽ chết người đấy!”
Tôi nghiến răng nhìn cậu ta.
“Tôi sống như thế này bao nhiêu năm rồi, nếu phải chết thì đã chết từ lâu rồi!”
Tôi biết câu nói này của mình nghe thật chẳng biết điều.
Dù sao thì đánh dấu cũng không phải kết cục tệ nhất.
Đánh dấu tạm thời có thể giúp Omega làm dịu lại trạng thái, vượt qua kỳ phát tình lần này.
Sau đó dấu ấn sẽ tự tan biến, cũng không để lại hậu quả gì.
Nhưng tôi sợ.
Tôi sợ mình sẽ dựa dẫm vào phương pháp này.
Tần Bách Chu không thể lúc nào cũng ở bên tôi.
Cũng không thể vĩnh viễn cung cấp cho tôi những lần đánh dấu tạm thời.
Vậy thì thà chưa từng thử qua còn hơn.
Ngay lúc tôi đang cố gắng nghĩ ra phương án khác,
Tần Bách Chu bỗng nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía trước.
“Anh ghét em đến vậy sao? Thà đi chết cũng không muốn dính dáng đến em dù chỉ một chút?”
Đầu óc tôi đã bắt đầu mơ hồ vì khó chịu.
Theo bản năng, tôi muốn tựa sát vào người Tần Bách Chu.
Cũng muốn nói với cậu ta rằng, không phải là vì cậu ta, thứ tôi bài xích chỉ là tất cả Alpha mà thôi.
Nếu cậu ta là Omega hoặc Beta, tôi thật sự rất sẵn lòng phát triển điều gì đó cùng cậu ta.
Nhưng trớ trêu là… cậu ta lại là Alpha.
Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Tần Bách Chu,
nhưng dường như hành động đó đã chọc giận cậu ta.
Cậu ta kéo mạnh tôi vào trước ngực.
“Anh không chịu nổi nữa rồi. Dù em biết anh sẽ tức giận, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể như vậy.
Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Nếu anh muốn giận, thì chờ qua giai đoạn này rồi giận tiếp.”
16
Từ chối đã quá muộn.
Bởi vì Tần Bách Chu đã xé miếng dán ức chế trên tuyến thể của tôi.
Rồi không hề nhẹ tay, cắn xuống.
Pheromone của Alpha quả thật rất hữu dụng.
Sau cơn đau ngắn ngủi, là cảm giác dễ chịu khi pheromone bị đè nén.
Nhiệt độ toàn thân cũng dịu xuống đôi chút.
Sau đó, Tần Bách Chu đứng thẳng trước mặt tôi, trực tiếp bế tôi lên khỏi ghế.
“Đợi đã, công ty…”
“Không còn ai đâu, tất cả đều tan làm từ lâu rồi.”
Dù Tần Bách Chu nói vậy, tôi vẫn không yên tâm.
Lỡ đâu công ty còn người chưa về thì sao?
Vì thế tôi vẫn cố chấp kéo nhẹ áo cậu ta.
“Không được, thả tôi xuống, tôi tự đi.”
Thấy Tần Bách Chu không có ý định buông tay, tôi giãy giụa muốn xuống, kết quả ngay giây sau, mông tôi bị vỗ một cái.
“Tần Bách Chu!”
Cậu ta dám đối xử với tôi như vậy?!
Đợi tôi ổn lại, nhất định sẽ đá cậu ta ra khỏi công ty!
Tần Bách Chu vẫn không buông, chỉ kéo áo khoác của mình phủ lên người tôi.
“Không muốn bị nhìn thấy thì che cho kỹ vào.”
Tôi không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trùm áo lên đầu.
Trong lòng lại tiếp tục mắng thầm Tần Bách Chu.
Phát hiện ra bí mật của tôi rồi thì gan cũng lớn hẳn lên đúng không?
Tần Bách Chu trực tiếp đưa tôi về nhà.
Xe vừa dừng, tôi lập tức lao xuống.
Hiện tại tôi thật sự không muốn nhìn thấy Tần Bách Chu thêm giây nào nữa.
Quá xấu hổ.
Nhưng khi tôi định quay về phòng mình,
Tần Bách Chu theo sau bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi vào lòng.
Tôi không biết cậu ta ôm tôi như vậy là vì sợ tôi chạy mất, hay đơn giản chỉ vì nói chuyện tiện hơn.
“Cậu làm gì vậy?”
“Nói với anh vài câu thôi, nếu không ngày mai anh sẽ không muốn gặp em nữa đâu.”
17
Cũng coi như còn có chút tự giác.
“Nói đi.”
“Chuyện hôm nay, em sẽ không nói ra ngoài.
Anh không cần lo lắng.”
“Tôi biết rồi.”
Ngay khoảnh khắc Tần Bách Chu buông tay, tôi lập tức quay về phòng mình.
Không hề khách khí, trực tiếp đóng sập cửa lại, nhốt Tần Bách Chu ở bên ngoài.
Giống hệt như lúc cậu ta vừa tới, tôi cũng đã không chút nể nang mà đóng cửa nhốt cậu ta bên ngoài vậy.
Dù Tần Bách Chu nói sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Một người nắm giữ bí mật của mình, lúc nào cũng ở ngay bên cạnh — quá nguy hiểm.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho Tần Dữ Viễn.
“Khi nào anh mới đưa em trai anh đi? Bây giờ nó đã rất nghe lời rồi, không giống trước kia nữa.
Anh có thể dẫn nó về được chưa?”
Cuộc gọi vừa kết nối, tôi không có ý định xã giao, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là giọng điệu ấp úng của anh ta.
“Hả? Nhanh vậy sao? Cậu chắc nó đã ngoan thật chưa? Biết đâu nó chỉ giả vờ thôi thì sao? Hay là để thêm một thời gian nữa được không?”
Lại thêm một thời gian nữa.
Thêm một thời gian nữa, tôi và Tần Bách Chu còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì.
“Không được.
Anh phải nhanh chóng đưa em trai anh đi, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Không được đâu Yến Sở, dạo này tôi đang ở nước ngoài.
Hay thế này nhé, cậu cứ cho nó ở thêm một thời gian nữa, đợi tôi về nước là sẽ lập tức quay lại đón nó, thế nhé, bye.”
Nói xong, Tần Dữ Viễn cúp máy cái rụp.
Sợ chỉ cần chậm một giây, tôi sẽ bắt anh ta lập tức quay về kéo Tần Bách Chu đi.
18
Nhưng đúng lúc này, tôi lại nhận ra điều gì đó.
Chẳng lẽ tôi bị lừa rồi sao?
Tần Bách Chu hoàn toàn không hề phản nghịch như lời Tần Dữ Viễn nói.
Đơn giản chỉ là anh ta không muốn trông em trai, nên mới nhét người sang chỗ tôi.
Nếu không thì thật sự rất khó giải thích vì sao Tần Bách Chu ở chỗ tôi lại hoàn toàn không khớp với hình tượng trong miệng anh trai cậu ta.
Nhưng trớ trêu là… trong tình huống hiện tại, tôi thật sự không thể trực tiếp đuổi Tần Bách Chu đi.
Dù sao thì…
Tôi đưa tay sờ lên sau gáy mình.
Pheromone của Tần Bách Chu vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi.
Nếu cứ thế mà đuổi người ta đi, dường như cũng không được tử tế cho lắm.
Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ thông.
Cậu ta không đi, thì tôi đi là được chứ gì.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi không mang theo bất cứ thứ gì mà lén chạy đi.
Sợ đánh thức Tần Bách Chu, sợ chỉ cần chậm một bước là không chạy nổi nữa.
Cứ thế, tôi về nhà ba mẹ.
Tần Bách Chu chỉ hỏi tôi một câu vào buổi sáng, hỏi tôi đi đâu.
Sau khi nhận được câu trả lời, cậu ta không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng tôi luôn có cảm giác, Tần Bách Chu vẫn còn đang âm thầm toan tính điều gì đó.
“Anh không định quay về nữa sao?”
“Không, chỉ là dạo này tôi ở nhà ở bên ba mẹ thôi.”
Ba mẹ tôi biết chuyện của tôi, tôi cũng không cần phải đề phòng gì cả. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, Tần Bách Chu mới lên tiếng.
“Là vì em sao? Nếu là vì em, em có thể rời đi. Không để anh khó xử, có nhà mà không dám về.”
Nếu lúc này tôi là người không có lương tâm, tôi thật sự rất muốn nói đúng là vì cậu ta.
Nhưng nói ra thì lại thấy không thích hợp. Cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều. Cứ ở nhà cho tốt đi.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
19
“Con trai, không phải là con gây ra nợ tình bên ngoài rồi trốn về đây chứ?”
Giọng mẹ tôi ung dung vang lên phía sau, làm tôi giật mình suýt ném rơi cả điện thoại.
“Mẹ, sao mẹ lại nghe lén con gọi điện vậy?”
Mẹ tôi đi tới trước mặt tôi, cười nói:
“Mẹ không có nghe lén gì cả, chỉ là thấy hơi kỳ lạ thôi.

